Nhìn đôi mắt sâu như làn nước trong suốt thấy đáy trước mắt, Tạ Khâm lạnh nhạt lên tiếng: “Đi thôi, sớm trở về doanh nghỉ ngơi.“.
Vị Vãn đi theo phía sau y, bước chân y vững vàng có lực, lại đi không nhanh, như là cố ý đang đợi nàng. Một thân y phục màu đen quen thuộc, làm bóng lưng y có vẻ càng cao ngạo, tầm mắt của nàng dừng ở trên bả vai rộng lớn của y, trong lòng lại có một cảm giác bình tĩnh.
”Có phải ngươi đang âm thầm cười nhạo ta?” Nàng vượt qua đi lên, sóng vai cùng y, cảm thấy được tốc độ của y càng chậm.
Y khẽ xuy một tiếng: “Ta muốn cười nhạo ngươi, cho tới bây giờ đều sẽ không lén lút.”
Vị Vãn nghe vậy không khỏi buồn bực.
Cát đá dưới chân theo tiết tấu hai người đi lại phát ra tiếng vang có quy luật, cách đó không xa đèn đuốc trong doanh trại ở trước mắt lóe lên.
”Ngươi có người trong lòng không?” Nàng đột nhiên mở miệng, lần thứ hai hỏi y vấn đề giống vậy.
Tạ Khâm nghiêng đầu liếc nàng một cái, dưới bóng đêm đường cong khuôn mặt càng lạnh lùng: “Có.”
Vị Vãn nhất thời kinh ngạc nhìn y: “Lần trước ngươi nói không có.”
”Nếu ta đã trả lời cho ngươi biết, vì sao ngươi còn muốn hỏi.” Ngược lại y lại chỉ trích.
Vị Vãn bị trách móc đến im lặng không nói gì - người này quả thực còn thay đổi nhanh hơn cả nữ nhân.
”Nàng ấy...” Nàng do dự xem mở miệng thế nào.
”Lập gia đình rồi.” Y lạnh lùng ném một câu, bước chân nhanh một chút, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-van/246322/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.