Lời vừa nói ra, cả Bạch Thất Mộng và Lưu Quang đều giật mình.
Một lát sau, Bạch Thất Mộng mới nhảy dựng lên kêu gào liên tục, nếu có thể mở miệng nói chuyện e đã làm một tràng rồi.
Còn Lưu Quang đứng chết dí tại chỗ, mặt lúc xanh lúc trắng, cơ mặt cứng đơ. Không biết là bao lâu sau mới tỉnh lại, gương mặt lại tự dưng đỏ bừng lên, kéo tay Đàm U bước ra ngoài.
“Lưu Quang, ta còn chưa xong chuyện, nếu Bạch Thất Mộng không đồng ý…”
“Lời đó của điện hạ là ý gì?” Lưu Quang mở miệng ngắt lời, lần đầu tiêng lớn tiếng hơn người khác.
Đàm U hoảng sợ, bước lui ra sau, lui tới vách tường cứng ngắc, tự dưng thấy mệt mỏi vô cùng.
“Còn có thể là ý gì nữa chứ?” Tay hắn chống lên tường, nhưng thân thể vẫn cứ trượt xuống, nhẹ nhàng nói, “Chỉ là muốn Bạch Thất Mộng chăm sóc em cẩn thận thôi.”
Dứt lời, ho khan mà đứng lên.
Đêm qua Lưu Quang đã thấy cảnh hắn hộc máu, hôm nay thấy hắn trông có vẻ sáng sủa hơn đã thầm nghi ngờ, giờ thì biết hắn chỉ đang ra vẻ, không khỏi tay chân luống cuống, kêu lên: “Điện hạ!”
Đàm U khoát tay, ý bảo hắn không cần lo, hít sâu một hồi mới khản giọng nói: “Ta không muốn em thấy dáng vẻ này của ta. Nhưng lúc ta càng thảm hại hơn em cũng đã thấy rồi…”
Lưu Quang nghe những lời này, ngực như bị ai đấm, miệng chua xót không nói nên lời.
Cậu cẩn thận ngẫm lại, chuyện cũ rõ ràng trước mắt lại không dám chắc lúc Đàm U nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-ngoc-ke-ben/100614/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.