Hào quang đầy trời.
Huyễn Hư đảo vẫn luôn bị sương mù bao quanh, nên cảnh mặt trời mọc đặc biệt vô cùng, từng tia sáng vàng xua đi tầng tầng sương mù, dải mây bảy sắc như ẩn như hiện tựa như cõi mơ rung động lòng người.
Lưu Quang tỉnh lại trong vòng tay Đàm U, liếc nhìn cảnh trí tuyệt mỹ ngoài cửa sổ, không khỏi si mê đến quên mất mình đang ở đâu.
Để mà sau đó có người nhéo má cậu, cười nói: “Dậy rồi.”
Cậu ngẩn ra, ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt quen thuộc kia.
Tuy dung mạo đã bị bỏng lửa, nhưng không hề ảnh hưởng tới khí độ tiêu sái của Đàm U, trong ánh mắt người kia vẫn mang một chút gian ác, khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Lưu Quang vẫn còn ngơ ngác, tưởng như ngày nào mới đặt chân lên Huyễn Hư đảo, Đàm U luôn quấn lấy cậu không buông, dùng mọi biện pháp lấy lòng. Từng kỷ niệm kéo về, khiến cậu nhớ tất cả trong chớp mắt.
Vui hay không vui, đều đã là quá khứ.
Dầu sao, tối ngày hôm qua, cậu đã có thể nói thật lòng mình với Đàm U.
“Nghĩ gì thế?” Đàm U đưa tay vuốt điểm giữa hai mày Lưu Quang, hỏi, “Thân thể không thoải mái?”
Lưu Quang vội vàng lắc đầu.
Đàm U ôm cậu ngồi dậy, lắc lắc cánh tay bị gối cả đêm, lại hỏi: “Hôm nay có muốn đi ra ngoài không?”
Lưu Quang gật đầu, rồi khựng lại một chút, ngạc nhiên nói: “Điện hạ muốn ra ngoài? Đi đâu vậy?”
Cậu tuy không biết tình trạng thân thể của Đàm U ra sao rồi, nhưng cũng biết hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-ngoc-ke-ben/100615/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.