Máu chảy ra càng nhiều.
Tất nhiên là rất đau, nhưng Lưu Quang nhờ thế tỉnh táo hơn, trái tim cũng nhẹ nhàng hơn, đôi mắt càng lạnh lẽo, đá văng cánh cửa trước mặt.
Việc bất ngờ, người trong phòng không khỏi giật mình, tiếng âm nhạc du dương cũng lạc điệu.
Lưu Quang liếc mắt nhìn quanh. Dưới ánh nến cháy rực, những thiếu nam thiếu nữ lúc trước đang quấn lấy nhau trên mặt đất, hiển nhiên đang làm những việc kia, ngoài ra còn có mấy người quần áo lơi lả nhịp nhàng múa hoặc đưa rượu giúp vui, loạn không kể được.
Trong phòng náo nhiệt là vậy, Đàm U lại một mình ngồi tựa góc cửa sổ vắng vẻ, tay nâng cằm, mắt nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ, ánh mắt không tiêu cự chẳng hề có biểu cảm nào. Dù nghe thấy động tĩnh khác thường, hắn cũng chẳng để tâm, chỉ chậm rãi quay đầu lại.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, đôi con ngươi đen như tỏa sáng, từng đợt sóng trào lan ra, phảng phất như hắn đã ở trong bóng đêm chờ đợi khoảng khắc này ngàn năm vạn năm.
… chờ cậu tới.
Lưu Quang cảm giác như trái tim muốn vọt ra khỏi cổ, mặt nóng rát, lý trí đã biến mất, lập tức vung kiếm quát: “Cút!”
Sát ý độ nhiên sinh ra, gương mặt lạnh lẽo như phủ sương.
Đám thiếu nam thiếu nữ kia vốn tới đây tìm vui theo lệnh nhị điện hạ, lúc này thấy Lưu Quang người đầy những máu xông tới, thanh kiếm trong tay lóe ánh sáng lạnh lẽo, sao lại không kinh hoảng? Cũng chẳng dám nhìn sắc mặt Đàm U, lần lượt trốn ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-ngoc-ke-ben/100616/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.