Màu đỏ kia chói mắt phát đau.
Lưu Quang cảm thấy như trái tim vỡ tan, muốn ngồi dậy, nhưng hai tay bị trói, động đậy liền ngã xuống giường.
Đàm U không hề quay đầu nhìn cậu, vừa ho liên tục vừa khoác áo lên người, lào đảo bước ra khỏi phòng.
“Điện hạ!”
Lưu Quang gọi với theo bóng lưng kia.
Nhưng Đàm U không hề để ý, chớp mắt đã biến mất khỏi cửa.
Hắn… lại hộc máu.
Lưu Quang nằm trên giường hổn hển, hai mắt thất thần nhìn lên đỉnh giường, cơ thể vẫn nóng như lửa nhưng trong lòng lại lạnh tanh, như có ai đang chầm chậm cào xé tim mình.
Cậu thành ra sao cũng có là gì, nhưng sao chịu được Đàm U thống khổ như thế? Chỉ cần tưởng tượng nụ cười miễn cưỡng của người kia, trái tim cậu đã đau không thể điều khiển nổi.
Lưu Quang nghiến răng, cố lăn đi vài phòng, mấy hồi lâu thử đi thử lại, hai tay mới thoát khỏi nút trói buộc.
Cổ tay đã hơi đỏ lên.
Cậu liếc nhìn, tới khi thấy rõ bàn tay mình, lại ngơ ngác ngồi.
Vết thương lúc nãy đã không còn đổ máu, bàn tay tím đen cũng đã trở lại bình thường, nhìn chẳng khác nào vết thương thông thường mấy ngày nữa là khỏi hẳn.
Kỳ quái.
Vết thương nghiêm trọng thế, sao chốc lát đã khỏi?
Lưu Quang cẩn thận ngẫm lại, mới giật mình nhận ra khi Đàm U cố ý tra tấn cậu, từng sử dụng pháp thuật – ánh sáng kỳ dị bao bọc lấy cậu lúc đó là để trị thương sao?
Lưu Quang kinh ngạc ngã ra giường, trái tim đập điên cuồng, há miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-ngoc-ke-ben/100617/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.