Nếu không phải là kẻ ngây thơ hay đột nhiên hóa ngốc, chỉ là không muốn nghi ngờ mà thôi. Cả người yêu mến cũng không thể tin tưởng thì thế giới này không phải là quá đáng sợ rồi sao.
Đàm U vốn nắm tay Lưu Quang, đến giờ vẫn không buông, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, hỏi: “Lưu Quang, lời hắn là thật sao? Em cố ý gạt ta để rời Huyễn Hư đảo? Em… tự nguyện uống độc dược?”
Hắn liên tục hỏi ba câu, tai Lưu Quang kêu ong ong, vốn không biết nên trả lời như thế nào. Đến tình hình này có giải thích nhiều lời cũng là dư thừa, cậu nhắm mắt lại, cuối cùng đáp: “Tôi chỉ muốn giúp Phượng Tử Hi chạy khỏi Huyễn Hư Đảo.”
Đàm U gật đầu, vẻ mặt đã bình thường lại, thậm chí còn nhếch khóe môi: “Ta hiểu cách làm người của em, em nhất định sẽ không ám hại ta.”
Dứt lời, đưa mắt nhìn hai người đang chờ xem kịch trên đỉnh nói, nói tiếp: “Ta cũng đoán được đại khái Phượng Tử Hi lừa em thế nào. Lưu Quang, ta không cần nghe giải thích, chỉ cần một câu của em là đủ.”
Lưu Quang nghe trái tim mình đập dồn dập trong lồng ngực, rồi mới thấy Đàm U đang nở nụ cười trước mặt mình.
Lần đầu tiên cậu cảm thấy, người này nở nụ cười quả là đẹp, khóe miệng cong lên, đuôi lông mày đầy tình ý, đôi mắt sâu như nước hút hồn.
Sau đó Đàm U mở miệng, giọng nói ôn nhu ấm áp, chẳng khác gì gió mùa xuân: “Lưu Quang, em thật ra có tin ta không? Chân tâm của ta chẳng lẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-ngoc-ke-ben/100631/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.