Có lúc con người đúng là không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với chuyện xảy ra, ví dụ như khi nghe thấy nhóc vô gia cư này bảo muốn nuôi tôi, tôi thật lòng dở khóc dở cười.
Tôi bước đến, khom lưng nhìn em: “Em nuôi anh?” Em có tiền không?”
Em rất chân thành, tôi có thể nhìn thấy điều đó.
Thứ mà loài người không thiếu nhất chính là lừa đảo, lừa dối là một bài học mà loài chúng ta học giỏi nhất.
Thế nhưng em không nói dối, em chỉ mạnh miệng quá thôi.
Trên thực tế, đối đãi với sự chân thành không nên đáp lại bằng cười nhạo, ngược lại, trên thế giới này người chân thành quá ít, chúng ta nên đối xử tốt với họ, bảo vệ sự chân thành của họ.
Thế nhưng, trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình cũng có nghĩa vụ khiến cho cậu ngốc chẳng biết gì này hiểu rõ, thế giới này, lòng người hiểm ác.
Tôi nói: “Em lấy gì nuôi anh? Em biết kiếm tiền thế nào không?”
Em nhìn tôi, chẳng có chút biểu cảm gì, trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Anh dạy em.”
Thằng nhóc này mặt dày thật.
“Đừng phí lời nữa,” Tôi vò tóc em, “Đi ngủ đi.”
Tôi trỏ vào sofa bên ngoài: “Em ngủ bên kia.”
Em không cử động, rõ ràng biết tôi đang nói gì, nhưng lại ở đó giả ngu với tôi.
Tôi chẳng buồn để ý đến em, về giường nằm, đắp chăn lên người, mặt hướng về phía cửa sổ, quay lưng lại với em.
Thực ra tôi không buồn ngủ, nhưng tôi cảm thấy tiếp tục nói chuyện với thằng nhóc này, chưa biết chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vien-xuan-thien/1140705/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.