8
Thoạt đầu tôi ngỡ mình nghe nhầm.
Kỷ Thanh Nghiễn, cắt bỏ tuyến thể Alpha mà em trân quý.
Sao thế được.
Không thể nào…
Tuy một năm không gặp, nhưng trong ấn tượng của tôi, em sẽ không tự ý làm thế, cắt bỏ một bộ phận quan trọng như vậy.
Em có biết con người bị cắt mất tuyến thể thì sẽ như nào chứ?
Cổ họng tôi khô khốc, tôi hỏi mẹ em:
– Cô có biết vì sao em ấy lại làm thế không ạ?
Mẹ em im một lúc, rồi trả lời:
– Nó nói, đây là cách điều trị. Cô không biết nó nghe từ đâu cái cách chẳng có đường lui này… nhưng mà nó cứ nhất quyết phải thế. Nó chỉ cần cùng Omega tương xứng với nó nhất đánh dấu lẫn nhau, các triệu chứng sẽ không xuất hiện nữa. Đây mới là cách ổn nhất! Cô nghĩ mãi, cảm thấy nó quyết định thế là do cháu rồi, nên cô muốn trao đổi thêm với cháu.
Tôi chớp mắt.
Khẽ thở dài.
Lại nữa à.
– Cháu từ chối ạ. Năm trước cháu đã nói rõ với em ấy rồi. Một năm nay cháu còn chẳng liên lạc gì với em ấy. Nếu cô không tin thì cô tự tra đi. Còn… Thanh, Kỷ Thanh Nghiễn… – tôi mím môi, lòng tôi dậy sóng, tôi hiếu kỳ nhiều chuyện song nhẹ giọng nói tiếp – Cháu không biết vì sao em ấy quyết định như vậy nữa. Dù sao cũng từng quen nhau, nếu được thì, cháu có thể thăm em ấy được không?
Tất nhiên mẹ em không ngờ thái độ của tôi lạnh nhạt đến vậy, mẹ kinh ngạc, lắp bắp đáp:
– Quan Nghị! Sao cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-biet-em-huu-lam/1729147/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.