Đêm đó sau khi ba người ai về nhà nấy, họ đều kể cho gia đình nghe chuyện này.
Mẹ của Cố Bá Quyên là một trong những phụ huynh đã đồng loạt yêu cầu trường học đuổi Bạch Oánh Oánh. Lúc trước bà ta cứ mở miệng ra là mắng "con đi3m" rồi "gái làng chơi" đầy hung tợn. Thế mà giờ đây lại đến lượt bà ta vướng vào một vụ bê bối như vậy, chẳng khác gì tự vả vào mặt mình.
Nhưng giống trước đây Bạch Oánh Oánh không biết cầu cứu ai, bây giờ bà ta có trăm cái miệng cũng chẳng thể nào bào chữa được.
Sợ bị người hầu nhìn thấy sẽ mất thể diện, bà Cố không đợi chồng về bàn bạc mà đốt biên bản phạt luôn.
Còn cha mẹ của Thủy Văn Anh thì cảm thán, không hiểu thói đời thời buổi này ra sao mà mẹ Cố Bá Quyên cũng đi vào con đường ấy.
Trong lời nói ít nhiều có phần cười trên sự đau khổ của người khác!
Còn Vương Lâm - cha của Vương Hủy, sau khi được thăng chức thì bận rộn suốt ngày, ít khi về nhà. Gần đây mẹ của cô ta kiếm được một khoản tiền lớn, cho nên chẳng xem trọng việc gì cả, nghe kể xong bà ta chẳng hề bận tâm, nhíu mày nói: "Sợ gì, chắc là học sinh nào đó bị ảnh hưởng từ vụ Bạch Oánh Oánh nên báo thù bạn học có xích mích thôi."
Vương Hủy cau mày nói có lẽ không đơn giản như vậy…
Mẹ cô ta khoát tay, không xem là chuyện to tát. Tiền bạc và quyền lực làm người ta có thêm can đảm, nhất là những người nhoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-trong-thu-han-ly-cuu-tuan/2708269/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.