Vương Lâm mơ màng tỉnh dậy, phát hiện cơ thể bị trói chặt theo kiểu gô cổ và cánh tay vắt sau lưng.
Trong không gian mờ tối chỉ có ánh sáng từ đèn dầu, dưới chân ông ta có một chiếc hộp trang điểm hỏng nát, hai quả tạ lăn lóc trên mặt sàn.
Phía đối diện là ba cái bóng mờ mờ.
Hai bóng lớn đang kiểm tra súng, ví tiền và các món đồ khác, rõ ràng đó là những thứ họ vừa lấy từ trên người ông ta.
Bóng nhỏ còn lại đang ngồi xổm trước đèn dầu nghịch pháo, đốt ngòi, ném mạnh vào bức tường đất đen trước khi pháo nổ.
"Nhị Nha, đừng nghịch nữa!"
Người lên tiếng chính là bà Thân, cô không đi giày cao gót nên trông chỉ cao khoảng 1m63, trang phục cũng không già dặn như mấy lần gặp mặt trước, để lộ ra vẻ ngoài đúng với tuổi thật.
Không còn nghi ngờ gì, đó là Bạch Tố Khoan.
Bên cạnh cô là một người cao lớn mặc áo bông và đội mũ phớt, trông giống hệt một người kéo xe, đó là Lưu Phượng Tảo.
Vương Lâm bắt đầu giãy giụa, trong miệng bị nhét một miếng giẻ khiến ông ta không thể nói chuyện, chỉ có thể phát ra những âm thanh ú ớ như muốn bảo "nghe tôi nói".
Do khinh địch mà dẫn đến kết cục hiện tại hay số phận đã định sẵn, chuyện đến nước này, ông ta thua chắc rồi.
Chắc chắn hai người trước mặt sẽ không tha cho ông ta, nhưng ông ta vẫn muốn cố gắng để giữ lại một tia hy vọng cho vợ con mình.
Bạch Tố Khoan tiến lên rút miếng giẻ ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-trong-thu-han-ly-cuu-tuan/2708281/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.