🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Người ít nói Sài Nhị bỗng biến thành đồng đội heo, không đợi tàu đến Bắc Bình đã trở mặt, lắp bắp nói mình lo lắng cho mẹ già ở nhà, lát nữa xuống ga sẽ đổi tàu quay về miền Nam.

Cậu ta biết chuyến này đến Bắc Bình chắc chắn sẽ tốn kém, với cái kiểu tiêu tiền như nước của cậu chủ, tiền của cậu ta và Sài Đại sẽ bay sạch chỉ trong mấy ngày. Thà bây giờ chia tay, về nhà cưới cô cháu gái da ngăm ở bến phà rồi sống yên ổn còn hơn.

Phương Tỉnh Thu khuyên cậu ta đừng đi, Sài Đại không biết làm sao, đành kéo cậu ta ra một góc thuyết phục: "Em suy nghĩ thiển cận quá, về bến phà thì có tương lai gì chứ? Lần này cậu chủ được chia bao nhiêu tài sản? Giờ về mở nhà máy, mở ngân hàng, biết đâu còn vượt qua cả Khổng Tường Hy* đấy. Sông lớn có nước, sông nhỏ cũng đầy, cơ hội phát tài ở ngay trước mắt thế mà không nắm lấy, lại chỉ nghĩ mãi mấy đồng lẻ!"

*Khổng Tường Hy: hậu duệ đời thứ 75 của Khổng Tử, là một chính trị gia kiêm chủ ngân hàng giàu có người Trung Quốc ở đầu thế kỷ XX.

Sài Nhị không có tham vọng như Sài Đại, dù khuyên thế nào cũng không lay chuyển được.

Thế là sau khi xuống xe ở Chính Dương Môn, ba người chia tay nhau, Phương Tỉnh Thu và Sài Đại đi tới nhà hàng Lục Quốc, còn Sài Nhị ngồi ở ga tàu chờ chuyến tàu tiếp theo đi về phương Nam.

Điều khiến Phương Tỉnh Thu đau đầu là hôm nay cũng có quân đội và cảnh sát đi tuần khắp nơi ở Bắc Bình.

Cũng đúng thôi, anh đã biết tin từ Đại học Tề Lỗ thì sao quân đội và cảnh sát không biết cho được? Huống hồ hai chân sao chạy nhanh bằng điện thoại, chắc chắn phía Sơn Đông đã liên lạc với Bắc Bình từ lâu rồi.

Hiện giờ anh không còn cách nào khác, chỉ có thể mau chóng tìm người! Phải tìm thấy họ trước quân đội.

...

Phía đông Thiên Kiều có một con kênh bẩn nổi tiếng – kênh Long Tu, dọc theo bờ kênh có vài ngôi nhà nhỏ. Nhà Kim Lai và nhà chú Ba nằm cạnh nhau.

Hôm đó trời trong xanh, bà cụ bị mù mẹ Kim Lai đang vịn tường phơi chăn ngoài sân. Kim Tam đang định tới quán trà, nhìn thấy vậy chợt hỏi qua bức tường đất thấp: "Chị dâu ơi, Kim Lai có nói gì không? Hôm nào hẹn đi xem mắt được? Bên nhà gái giục nhiều lần rồi đấy."

Chị dâu đáp: "Đừng nhắc đến nó nữa, nhắc đến là tôi lại bực mình!"

"Lại chuyện gì thế? Năm nay đã hai mươi chín, sắp ba mươi rồi, không tin là nó không sốt ruột."

Mẹ Kim Lai thở dài, ngày xưa nghèo khó chẳng ai muốn gả con gái cho, giờ có người chủ động nhờ ông mai bà mối đến hỏi thăm, vậy mà Kim Lai làm như mình giỏi giang tuyệt vời lắm, làm mẹ già lo đến mức mắt đã mù rồi còn kém hơn.

Em dâu ở căn phòng phía Nam đang giặt giũ ngoài sân, nghe thấy cuộc trò chuyện của chú và chị dâu, nói vọng: "Thôi hai người đừng lo, theo cháu thấy, chắc chắn Kim Lai có ý định khác. Có lẽ nó muốn đổi chỗ ở rộng rãi hơn rồi mới hẹn xem mắt. Dù mua được một căn nhà tứ hợp viện nhỏ cũng hơn ở cái khu tập thể tồi tàn này. Hai người nghĩ xem, có nhà đẹp lại làm quan nữa, cưới bao nhiêu vợ mà không được!"

Kim Tam hừ hừ hai tiếng bỏ đi, đúng lúc nhìn thấy Kim Lai đang cưỡi xe về trên phố, ông ấy vội vàng vẫy tay gọi cậu ta lại.

Cậu cháu trai sau khi thăng chức đã không còn ở đồn khu vực nữa, lại bận rộn ít khi về nhà nên hai chú cháu không có nhiều cơ hội trò chuyện với nhau.

"Sao hôm nay về sớm thế? Chưa đến ba giờ mà."

Kim Lai đáp: "Cháu xin nghỉ phép một tháng, đợt này không đi làm."

"Sao thế? Sao lại xin nghỉ phép?"

"Lần trước lúc chúng ta bắt giữ Vương Lâm, cháu bị thương nặng, chẳng lẽ không nên nghỉ ngơi một thời gian sao chú?"

"Gì cơ?" Kim Tam ngạc nhiên, nhìn quanh không thấy ai mới hạ giọng: "Lừa người khác thì thôi, sao lại tự lừa mình thế? Chẳng phải chúng ta chỉ bôi tí máu gà, quấn chút băng gạc thôi sao."

Kim Lai nói: "Xin nghỉ phép thì phải có lý do chứ ạ."

"Hóa ra cháu chẳng bị gì mà chỉ muốn xin nghỉ thôi à?"

Kim Tam cuống lên: "Thằng nhóc này thăng chức lên phó cục trưởng là bắt đầu kiêu căng rồi đấy hử? Không muốn đi làm nữa à? Ở nhà nằm thì thoải mái thật đấy, nhưng thế lấy gì mà cưới vợ? Mới nhậm chức chưa đầy một tháng, tiền lương còn chưa đến ngày nhận, khỏi cần nói đến việc kiếm chác thêm cái gì, chỉ mới có cái danh hão thôi, cháu lại coi mình là phó cục trưởng thật đấy ư? Nhà tứ hợp viện đâu? Xe hơi đâu?"

Kim Tam càng nói càng sốt ruột: "Nhà mình nghèo khó, có đứa một đứa như cháu không dễ dàng gì đâu. Phó cục trưởng phân cục thì tính là quan gì chứ? Theo chú, nhân lúc cấp trên đang trọng dụng, chúng ta phải phấn đấu tiến lên làm cục trưởng phân cục, rồi phó cục trưởng tổng cục, không chừng đến cuối cùng còn có thể làm cục trưởng tổng cục ấy chứ!"

"Được rồi, được rồi." Kim Lai vội ngắt lời: "Chú Ba, chúng ta không cần tham lam như vậy đâu. Tham cũng được, nhưng cần gì phải vội vã như thế, nóng vội sẽ không ăn được đậu phụ nóng. Chú còn nhớ ông Đồng ở Đăng Thị Khẩu không?"

"Nhớ chứ, ông Đồng thì sao?"

"Ông ấy từng nói với cháu, con người ấy à, vận may rất quan trọng, nhưng nếu chỉ dựa vào vận may mà không có thực lực thì không được. Dù có thuận buồm xuôi gió mà leo lên thì cũng chỉ như con khỉ đội mũ người thôi. Cháu tin điều đó, nhất là dạo này vận may của cháu quá tốt, cần phải tém lại một chút. Tránh để người khác ghen tị là một mặt, mặt khác là để nâng cao kiến thức của mình."

Nói rồi, Kim Lai vỗ vào chiếc xe đạp của mình: "Cháu cần phải lắng đọng lại, như chiếc xe này vậy, cần phải kiểm tra phanh và bảo dưỡng, cần tra dầu thì phải tra dầu, nếu không đứt xích là té ngã ngay."

Kim Tam suy nghĩ một lúc, thấy lời này cũng có lý, định nói thêm chút nữa nhưng cháu trai đã ném lại câu "Hẹn gặp lại chú nhé ạ" rồi leo lên xe đạp đi mất.

Kim Tam nhìn quanh thấy không có ai, gọi với theo bóng lưng của cháu trai: "Này, giả bộ vài hôm thôi nhé, đừng có suốt ngày quấn băng trắng treo tay lên như thế. Lúc đi xem mắt người ta thấy tưởng bị tàn tật đấy, lại phản tác dụng mất thôi."

Kim Lai không quay đầu lại mà đáp: "Cháu không đi xem mắt, đừng sắp xếp cho cháu nữa."

Thật ra Kim Lai không muốn đi xem mắt lắm, cậu ta đã yêu phải một người không nên yêu mất rồi.

Hôm nay cậu ta xin nghỉ phép còn có một lý do khác liên quan đến Bạch Tố Khoan. Hôm qua cấp trên truyền một mệnh lệnh mật xuống, yêu cầu cảnh sát huy động lực lượng để tìm hai đứa trẻ sinh đôi. Cậu ta nghi ngờ có liên quan đến Tráng Tráng, vì thế âm thầm tìm hiểu, biết được rằng Bạch Tố Khoan có khả năng đã đưa con về Bắc Bình. Cậu ta ngẫm nghĩ, quyết định phải giúp một tay.

Trong lúc Kim Lai trò chuyện với chú Ba, cậu ấm nhà giàu Phương Tỉnh Thu lại xảy ra chuyện. Vốn dĩ anh định nghỉ ở khách sạn Lục Quốc một đêm rồi ngày mai mới bắt đầu tìm vợ con. Tuy nhiên, khi xe kéo dừng trước cửa khách sạn, Sài Đại bỗng nhiên kêu lên đầy hoảng hốt: "Cậu chủ, tiền đâu rồi? Túi tiền của tôi bị trộm mất rồi! Ôi trời ơi, bọn trộm chết tiệt!"

Thật ra Sài Đại đâu có bị trộm, mà là khi ở trên tàu cậu ta thuyết phục Sài Nhị không thành công mà còn bị Sài Nhị thuyết phục ngược lại, thành ra cậu ta gửi tiền cho Sài Nhị mang về đưa mẹ già giữ.

Phương Tỉnh Thu biết rõ cậu ta đang nói dối, nhưng không thể vạch trần. Trong lúc tìm vợ, không có người giúp đỡ thì sao được, không có tiền ít nhất cũng có người đi cùng hỗ trợ.

Không còn cách nào khác, Phương Tỉnh Thu đành phải kêu xe kéo chạy tiếp, tìm một tiệm may bán áo khoác lông trên người, bộ vest, quần tây và giày da, chọn bộ quần áo rẻ tiền nhất để mặc.

Lúc ra ngoài trông anh như biến thành người khác, khoác bộ áo dài vải màu xám mới (không có áo choàng),ôi giày vải nhiều lớp dưới chân, trông hệt như một "hậu duệ nhà Thanh" với vẻ ngoài đầy lãng mạn của một người thừa kế bị bỏ rơi.

Dù mặc áo dài thay vì vest nhưng anh vẫn đẹp trai động trời. Một người bán hàng đẩy xe bán hoành thánh nhìn thấy gương mặt đẹp ấy mà đứng hình, còn đẩy xe hoành thánh đâm sầm vào cột điện.

Bán quần áo xong cũng không kiếm được nhiều tiền, ở khách sạn Lục Quốc thì không đủ, Phương Tỉnh Thu định tìm một nhà trọ nhỏ để ở tạm vài ngày. Nhưng vừa đi được mấy bước chợt phát hiện tiền đã biến mất, lần này bị móc túi thật.

Bên cạnh có một người đóng giày nói: "Tiệm cầm đồ, tiệm vàng, tiệm may, đó là những nơi tụ tập của bọn trộm cắp nổi tiếng. Hai vị vừa bước ra khỏi cửa đã cúi đầu đếm tiền ra vẻ giàu có như thế, không sợ bị trộm hay sao?"

Sài Đại tức đến mức dậm chân than thở, nhưng cậu chủ Phương Tỉnh Thu chỉ ngẩn ra một lúc rồi xua tay, chấp nhận số phận đen đủi này.

Tính tình cậu chủ đúng là rất tốt, nhưng làm việc cho cậu chủ để kiếm tiền chứ đâu phải bồi dưỡng tính cách.

Lúc trên tàu Sài Nhị đã nói với Sài Đại rằng, lần trước khi mợ chủ đến gặp cậu chủ ở khách sạn Lục Quốc, cậu ta vô tình nghe thấy họ nói về vàng thỏi, giấy tờ nhà đất và ngân phiếu các thứ, cậu ta nghi ngờ tài sản của cậu chủ đã bị mợ chủ cuỗm hết rồi.

Lúc này Sài Đại cũng bắt đầu nghi ngờ, dò hỏi: "Cậu chủ, không có tiền thì không làm gì được. Hay là tôi cầm đôi giày da này đi đổi tiền rồi mình ra bưu điện, gọi Thuận Tài gửi ít tiền tiết kiệm của cậu qua đây để xoay sở nhé?"

Thật ra, lúc không trả nổi tiền xe ở khách sạn Lục Quốc, Sài Đại đã đề xuất như vậy rồi, nhưng Phương Tỉnh Thu lại nói: "Sao mà được chứ? Đám người ở nhà nhanh mồm nhanh miệng hơn cả tia chớp, để lộ chuyện này cho mẹ tôi biết thì hỏng hết!"

Dù cho có phải bán áo lông, anh cũng không chịu động đến tiền tiết kiệm. Thật là kỳ quặc!

Lần này cũng vậy, Phương Tỉnh Thu kiên quyết không đồng ý.

"Thế này nhé." Phương Tỉnh Thu nhét tay vào trong cổ tay áo, động não: "Hình như chỗ này cách ngõ Sa Mạo không xa..."

Sài Đại cũng nhét tay vào trong cổ tay áo, không vừa lòng làu bàu một câu: "Hình như đúng vậy..."

Phương Tỉnh Thu hỏi: "Căn nhà mà mợ chủ thuê hồi trước ấy, căn nhà có ma, cậu còn nhớ không?"

Sài Đại đáp: "Hình như có nghe loáng thoáng."

Phương Tỉnh Thu trầm ngâm: "Nhà có ma khó cho thuê, chắc giá sẽ rẻ thôi."

Sài Đại hỏi: "Vậy thì sao?"

"Chúng ta thuê nó vài ngày!"

"Nhưng thuê nhà cũng cần tiền, dù rẻ cũng cần tiền, một xu cũng làm khó anh hùng."

"Đợi tìm được mợ chủ rồi trả sau, hôm nay cứ tay không bắt sói, cậu không biết làm à?"

Sài Đại khịt mũi: "Chẳng lẽ cậu chủ biết làm?"

Cậu ấm Phương Tỉnh Thu nhét tay vào trong cổ tay áo suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đi thôi."

Hai người một trước một sau đi về ngõ Sa Mạo.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.