"Cái----"
Tôi vuốt mồ hôi trên trán.
Có lẽ vừa rồi gặp ác mộng, nên toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi.
Nhưng tôi không nhớ mình đã mơ gì.
...Có phải do quyển sách tôi đọc đêm qua?
...Thôi, một bác sĩ nổi tiếng (1) đã nói rằng các giấc mơ sẽ nhanh chóng rơi vào quên lãng, nên tôi cũng chẳng cần cố nhớ lại chúng làm gì.
---Cốc-cốc.
Tiếng gõ cửa rất lịch sự.
"---Chào buổi sáng, thưa Shiki-sama."
"Ừm, chào buổi sáng."
Tôi chào lại và đứng lên.
Hisui đặt một bộ đồng phục học sinh lên trên bàn và lùi lại về phía cửa.
"Xin cậu chủ hãy xuống phòng ăn sau khi thay đồ xong."
"Ừ. Cảm ơn nhé."
Sau khi chào lại cẩn thận, Hisui cũng rời đi.
"...Hớ?"
Gặp Hisui xong làm tôi quên béng mình vừa nghĩ cái gì rồi.
"...Bố khỉ. Lúc nào mình cũng đãng trí thế này à?"
Vẫn còn bối rối, tôi thay đồ.
Con dao đặt trên bàn.
Con dao được người bố nuôi trao lại, và tôi đã mang nó bên mình suốt mấy ngày nay.
----Chắc tôi không cần dùng đến nó nữa đâu.
"...Phải rồi. Bọn họ đã đi hết rồi."
Arcueid, Ciel-senpai.
Đàn dã thú mang tên Nrvnqsr, và tên vampire tự xưng là Roa.
Tất cả đã không còn ở đây nữa.
"Có lẽ chuyện mình vừa quên thì chính là vụ này đây."
Chẳng còn gì ở trường nữa.
Senpai đã đi mất rồi----nên có lẽ đi học cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/visual-novel-tsukihime-ciel-route/1851687/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.