...Mệt quá.
Tôi gục xuống sàn.
Dựa lưng vào tường, tôi ngồi bệt xuống.
"A---"
Con dao rời khỏi miệng.
Từ khuỷu tay trở xuống, cánh tay phải của tôi bị đập nát, vặn xoắn và cứa đứt.
Dấu móng vuốt của Roa vẫn còn rõ mồn một trên vai trái và cánh tay trái đang treo lủng lẳng của tôi.
Tôi cảm giác như mình y như con bạch tuộc với hai tay lơ lửng như hai xúc tu.
"...... Sen...... pai."
Tôi nhìn quanh hành lang.
Tôi nhìn đến chỗ Senpai vừa ngã xuống khi cố cứu mạng tôi.
Và ở đó,
"Sen--pai ơi, chị ổn chứ?"
"Ừ, chị ổn. Vết thương cỡ đó không nhằm nhò gì với chị đâu."
Tôi không nhìn rõ mặt chị ấy vì trời tối quá.
Nhưng trông chị ấy như xanh xao hơn mọi khi.
"A---!"
Thịch.
Đau đầu.
Thịch.
Đau đầu nữa
---Thịch.
bởi vì tôi vẫn đang nhìn thấy những "đường chết"
----Thịch.
Tôi lại đau đầu rồi.
"...Tohno-kun? Em làm sao thế?"
"Không sao---chỉ là---đầu em, đau."
Tôi cố trả lời trong lúc rên lên vì đau.
Tay tôi, nếu tôi có thể cử động được, tôi có thể đeo lại kính và bình tĩnh lại được. Nhưng, chúng không thèm nhúc nhích một li.
"---Chắc do em đã nhìn thấy cái chết quá nhiều.
...Tohno-kun à, em cố gắng quá sức rồi đó. Tự mình chiến đấu với Roa như thế, thật liều lĩnh."
"....Đó không phải là liều lĩnh. Chị mới là kẻ liều mạng. Tại sao---chị lại để cho hắn làm thế với chị?"
"Hắn chỉ...đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/visual-novel-tsukihime-ciel-route/1851688/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.