Một lúc sau, đánh đấm mỗi mệt Phi Tuyết Ninh chính thức nhận thua.
Cô bị ai đó trói vào bên hông như đồ trang sức đi đến phía Vệ Tư Niên và Vệ Túc.
Vệ Túc " Tiểu Ninh, công phu của muội xuống cấp rồi nhé, thế mà bị tóm nhanh như vậy "
" Bị Tóm cái đầu cha anh ấy " cô đây là không ra chiêu hiểm được hiểu chưa.
Ai biểu chiêu thức của sát thủ toàn là chí mạng, cô lại không muốn đã thương cái tên đẹp đẽ này.
Vệ Túc nghe chửi xong " khụ khụ " sặc nước.
Cha anh ngồi kế bên mặt đen xì.
Thiết Quân Hạo quay nhìn cô vợ nhỏ, tay vuốt tóc, tỉ mỉ lấy đi mấy sợ hoa lẫn vào tóc cô.
Phi Tuyết Ninh lườm anh, bắt thì cũng bắt lại được rồi.
Đừng tỏ vẻ ân cần như chưa việc gì.
Mặc kệ anh nhìn của cô, Thiết Quân Hạo ngồi xuống nói chuyện với Vệ Tư Niên.
" Vệ Thúc cháu có việc này nhờ cậy "
- " Cậu nói đi " Vệ Tư Niên nghĩ tên này mà cũng có lúc nhờ người ư.
Ông xem hắn muốn nhờ việc gì ghê gớm cỡ nào.
.
Đam Mỹ Hay
- " Con muốn người nói vài lời với mẹ vợ con là Tiểu Ninh sẽ ở lại Vệ Gia một thời gian, để con tiện chăm sóc cô ấy.
Vì chuyện năm ấy mà ba mẹ vợ có nhiều thành kiến với con chắc người cũng hiểu " Vệ Tư Niên nhìn hai người bọn họ.
Nếu đã có duyên gặp lại thì ông cũng nên giúp một tay đẩy thuyền.
Chuyện này cũng không có gì khó.
Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-da-ve/1741241/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.