Tình thế bầy giờ rất khó khăn đối với nhóm người Hư Không Giới. Sức Mạnh của tên điên kia cũng chẳng phải yếu, dù gì hắn cũng cách họ cả một đại cảnh giới. Sau khi tạo ra cả một đại trận bao bọc lấy cả thế giới, Hằng Thiên liền gục xuống. Hắn khó nhọc nói:
- Tên điên này! Hắn rốt cuộc là thứ quỷ gì chứ? Mạnh một cách vô lý, không lẽ…
Nhẫn Dạ nhìn thấy Hằng Thiên như vậy liền truyền lực đại đạo để gia trì trận pháp. Hắn cũng đáp lại lời của Hằng Thiên:
- Có lẽ như người nghĩ đấy sư phụ, Tịch Mệnh Cảnh kia là có thật. Và tên điên kia đang ở cảnh giới ấy.
Từ xa có một thứ gì đó bay vụt qua hai người Hằng Thiên và Nhẫn Dạ. Thiên Hà đã lập tức có mặt để đỡ lấy Lăng Lịch, chống cây thương xuống đất Lăng Lịch lau đi vết máu rồi nói với Thiên Hà:
- Đưa Chí Dũng tiền bối trị thương đi, ngài ấy bị đánh một đòn khá nặng rồi.
Quay lên nhìn Nhẫn Dạ hắn nói:
- Tiền bối có thể đến chiến trường cường hoá cho Tần Lãnh được không ạ. Hắn đang một trọi một với Chi Khu nên rất cần ạ.
Nhẫn Dạ gật đầu rồi cố gắng bao phủ thần thức, sau vài giây hắn đã thành công cường hoá cho Tần Lãnh. Sau mấy cú đấm của Hắc, Tần Lãnh bị đánh bay đi nhưng hắn đột nhiên thấy đại đạo của bản thân nhiều hơn và vết thương đang dần hồi phục. Hắc cười lớn rồi bước về phía Tần Lãnh, hắn nói:
- Ngươi cũng được coi là kẻ mạnh đấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-de-vo-cuc-vo-dao-chi-lo/1269018/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.