Sau bữa trưa, Đồ Đại Ngưu đi rửa bát, Hứa Nghiên cho Đồ Tiểu Ngư bú sữa, rồi xi tiểu, đưa đứa bé cho a gia ôm, thấy Tiểu Quỳ đã lôi cái gùi ra chờ sẵn, nàng vào kho lấy cái cuốc và dao chặt rau ra, đợi Đại Ngưu rửa xong nồi niêu bát đĩa, ba người liền ra khỏi nhà.
Bước vào rừng trúc, Đồ Đại Ngưu bế Tiểu Quỳ đi, Hứa Nghiên nhận lấy cái cuốc, dao chặt đặt trong gùi do Đại Ngưu vác, măng trúc bên ngoài đều bị người trong thôn đào gần hết, để lại những cái hố mới chưa bị lá trúc rơi rụng che lấp, đi qua những cây trúc to, nàng bẻ những chiếc lá trúc nửa xanh nửa xám chưa rụng trên thân trúc, ném vào trong gùi.
“Mẫu thân, người bẻ lá trúc làm gì thế?”
“Còn hai ngày nữa là Đoan Ngọ, phải ăn bánh ú chứ.”
“Không cần bẻ đâu, lát nữa vào trong nhặt hai nắm lá trúc khô trên mặt đất đi, nàng bẻ cái này xuống nửa xanh nửa khô, về còn phải phơi khô, phiền phức.” Nam nhân biết nấu cơm nói một lời, Hứa Nghiên liền dừng tay.
Khu vực sâu trong rừng trúc ít người đến, măng trúc chưa được đào chặt, khiến tre trúc mọc dày đặc bên trong, có cây to hơn cả mắt cá chân, có cây lại chỉ bằng hai ngón tay, ánh sáng bên trong hơi tối, Đồ Đại Ngưu đặt gùi xuống lấy cái cuốc đào măng trúc, Hứa Nghiên bảo Đồ Tiểu Quỳ đừng chạy lung tung, đi theo phụ thân của con bé, còn nàng thì xách dao chặt đi bới lá trúc, chọn lựa xếp được hai bó, liền nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004112/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.