Đồ Đại Ngưu trốn sau cửa sổ lén nhìn hai tỷ đệ nhỏ bé trong sân, hạ giọng nói với nữ nhân đang may vá: “Ta cảm thấy ta như có hai đứa khuê nữ vậy, giọng sữa của Tiểu Ngư ngọt quá, còn biết làm nũng nữa, so với thằng bé, tính cách Tiểu Quỳ giống nhi tử hơn.”
“Ôi, mỗi lần thằng bé kéo giọng gọi ‘Mẫu thân’, muốn gì ta cũng muốn đồng ý, phỏng chừng là biết có một tỷ tỷ như đại ca ở trên trấn giữ, thằng bé đánh không lại mà cũng không trở mình được, nên đành phải làm nũng thôi, chàng xem, Tiểu Quỳ bảo vệ thằng bé biết bao.” Hứa Nghiên cũng công nhận giọng nhi tử nàng ngọt ngào, lúc cười cũng khiến người ta nhìn thấy mà vui vẻ.
“Nhưng sao thằng bé lại thèm ăn thế nhỉ? Thấy gì cũng muốn ăn, mà lại chưa từng bị đói bao giờ.” Đồ Đại Ngưu cũng lấy làm lạ, một đứa tiểu tử sao lại thích ăn vặt đến vậy.
“Trong nhà này có ai ăn kém đâu? Lợn chàng nuôi miệng đều khỏe, ăn gì cũng không chừa lại, Tiểu Ngư thích ăn còn hơn là kén ăn, ta sẽ dắt thằng bé ra ngoài đi dạo nhiều hơn, chỉ cần đừng để thằng bé ăn không tiêu mà đau bụng là được.” Hứa Nghiên đặt giỏ kim chỉ xuống, đi ra ngoài gọi hai đứa trẻ đi chơi.
Không muốn vào thôn, nghe tiếng chó sủa dưới chân núi, nàng dẫn hai đứa trẻ đi xem bò dê, năm nay có thêm hai con bê, cùng với năm con dê con.
Hai tỷ đệ nhổ cỏ xanh dưới đất cho dê con ăn, Hứa Nghiên ngồi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004122/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.