Tôn Hạc đứng giữa hai người, không lên tiếng nhìn ngó hai bên, cậu ta cảm thấy mẫu thân mình nói khó nghe nhưng cũng có chút lý, nhưng lại không có hứng thú với các hoạt động của lũ trẻ trong thôn, cảm thấy ở nhà cũng khá tốt. Nhớ lại mẫu thân nói sẽ nuôi mình theo kiểu Tiểu Quỳ, trong lòng cậu ta bỗng nhiên có chút thầm vui sướng, mở miệng phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong nhà: “Từ ngày mai con sẽ đi cắt cỏ lợn, cùng đám Tiểu Quỳ lên núi đốn củi.”
Cúi đầu nhìn thấy sự mừng rỡ trong mắt mẫu thân, ngửi thấy mùi mồ hôi chua khắp người mẫu thân, vành mắt cậu ta không khỏi cay xè, chớp chớp mắt nhìn xuống đất, ngẩng đầu nói với a nãi: “A nãi, ngày mai người cùng mẫu thân và a gia con xuống đồng nhổ cỏ đi, đi sớm về sớm, sẽ không bị nắng.”
Dù trong lòng Tôn bà tử có không thoải mái đến mấy, trước mặt tôn tử bảo bối thì bà ta cũng đồng ý.
Buổi tối, Tôn bà tử ở trong nhà than phiền với chồng già của mình, lau nước mắt nói: “Số ta khổ quá, sinh nhi tử mà không được nuôi, thằng bé đi rồi ta còn bị nhi tức phụ chỉ mũi mắng, dù ta có đối tốt với tôn tử đến mấy thì nó cũng cùng một lòng với mẫu thân nó, ta… ta nhớ nhi tử chúng ta quá…”
Tôn lão đầu không nói gì, sau một hồi im lặng dài, ánh mắt ươn ướt nhìn lên mái nhà, vỗ tay lão bà tử, nói: “Chúng ta phải biết cảm kích, nhi tức phụ không dắt tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004128/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.