Tôn Hạc theo họ cùng cắt cỏ, nghe họ kể chuyện con ngỗng nhà ai mổ người mà cùng bật cười khúc khích, có hơi ngơ ngác, không hiểu vì sao họ lại cười, đang nghĩ xem con ngỗng mà họ kể là của nhà ai thì tiếng cười bỗng biến đổi, tất cả mọi người đều nặn giọng “cạc cạc cạc…”.
Nghe vậy liền biết họ đang bắt chước tiếng cười của Tiểu Quỳ. Tiểu Quỳ một chút cũng không giận, một tiếng “cạc” cười có thể ngân ba nốt, khiến những người khác cười theo mà không ngừng được. Tôn Hạc nhìn đám người cười đến ngả nghiêng, cậu ta cũng cười theo, vừa mở miệng một tiếng “cạc” đã bật ra, khiến cậu giật mình vội vàng bịt miệng. Thấy không ai phát hiện ra giọng mình, cậu ta mới thả lỏng thần kinh căng thẳng, may mắn thay, không ai nghe thấy thì sẽ không ai trêu chọc mình.
Khi trở về, Tôn Hạc nhận ra cậu đã nhét đầy cỏ vào giỏ quá mức, đeo trên tay khi đi rất khó khăn, đi được một đoạn lại không xách nổi, nhìn những người khác cũng căng vai xách giỏ, nhưng họ vẫn có thể vừa đi vừa nói cười, cậu ta nghiến răng lại xách lên, lảo đảo cúi đầu đi theo phía sau.
“Phù… phù…” Tôn Hạc thực sự không đi nổi nữa, cậu ta ném cái giỏ xuống đất, nói với những người quay đầu lại vì giật mình: “Cỏ nhét chặt quá, ta xách không nổi nữa rồi.”
“À, ngươi đợi một lát, ta đến giúp ngươi.” Tiểu tử béo mập xách cái giỏ tre của mình đi nhanh về phía trước một đoạn, đặt cái giỏ xuống rồi chạy lại nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004129/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.