Ba huynh muội Tiểu Dương đã đợi sẵn trên núi, nhìn thấy Tiểu Quỳ liền nói: “Nhanh lên, phụ thân ta đi giúp mẫu thân ta cắt cỏ rồi, không biết chừng nào sẽ về đâu.”
“Được,” Tiểu Quỳ kéo đệ đệ đi nhanh, sợ làm đệ đệ ngã, quay đầu hỏi Tiểu Dương: “Thân thể biểu tẩu của ta thế nào? Bụng lớn mà làm việc không tốt đâu.”
“Tốt lắm, mẫu thân ta nói khi mang thai bọn ta còn giặt quần áo, cho lợn ăn, đào vườn rau nữa kìa, nhưng phụ thân nói ba tháng nữa sẽ đưa mẫu thân về, lúc đó không còn cỏ xanh nữa, một mình ông ấy cũng lo liệu được, để mẫu thân ta ở nhà sinh con, a nãi ta sẽ chăm sóc bà ấy ở cữ.” Tiểu Dương giờ đã cao hơn Tiểu Quỳ một cái đầu, ăn uống no đủ nên phát triển tốt, trông có vẻ chững chạc như người lớn.
Đi đến gần chuồng lợn, cậu ta đỡ Tiểu Quỳ trèo vào chuồng lợn, sau đó cũng nhảy vào theo, nói: “Ta cũng không biết người muốn xem cái gì, lợn đều tốt cả, người nói bừa gì mà khám bệnh?”
“Phải là tốt ta mới xem,” Tiểu Quỳ to gan táo tợn mà vặn tai lợn để xem mắt lợn, lưỡi lợn, tiếp tục nói: “Ta muốn nhớ rõ dáng vẻ khi chúng không bệnh, như vậy sau này lợn có bệnh ta nhìn một cái là biết ngay.”
“Người nhẹ tay thôi, lợn kêu sẽ dẫn phụ ta về đấy!”
“Tỷ tỷ, cẩn thận lợn cắn tỷ!”
Tiểu Dương và Tiểu Ngư đồng thanh nói, bởi vì Đồ Tiểu Quỳ đã đè con lợn xuống đất, đầu gối đặt lên cổ lợn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004130/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.