“Biểu chất nhi, mông của ngươi còn đau không?” Tiểu Quỳ xách giỏ hỏi với vẻ nịnh nọt, bé vừa lên núi, đã thấy Tiểu Dương và Tiểu Tường đang ném cỏ vào chuồng nuôi lợn.
“Người lại đến làm gì? Phụ mẫu của người có biết không?” Tiểu Dương giả vờ như không nghe thấy câu hỏi của bé, thật quá xấu hổ, lớn vậy rồi vẫn bị đánh vào mông.
“Biết, biết chứ, ta đã nói với mẫu thân ta rồi.” Bé giơ chiếc giỏ trong tay lên, “Ta đến xin lỗi, đây là quà vặt nửa tháng của ta và Tiểu Ngư, chúng ta cùng ăn nhé, đừng giận ta nữa được không? Chúng ta vẫn cùng nhau chơi mà.”
“Không giận người, nhưng người đừng hòng bảo bọn ta nói dối cùng người nữa.” Tiểu Dương kiên quyết nói.
“Được, ta cũng đã hứa với mẫu thân là sẽ không nói dối nữa.” Bé vui vẻ lấy hết gói giấy dầu ra đặt lên bàn, vẫy tay gọi mọi người lại, nói: “Mau lên, ta và Tiểu Ngư đã mấy ngày không được ăn rồi, chúng ta mau ăn đi, kẻo biểu ca biểu tẩu về nhìn thấy lại cằn nhằn.”
Trừ Tiểu Dương nhíu mày vì câu nói này, những đứa khác đều không có ý kiến gì, bởi vì Tiểu Quỳ nói đúng, ngày nào cũng nói không được ăn quà vặt của Tiểu Quỳ và Tiểu Ngư, có chút phiền toái, đến trái cây chua còn không được ăn, ai mà không thèm chứ?
Sau khi ăn no căng bụng, hai bên chính thức hòa giải, đào một cái hố chôn giấy dầu xong, Tiểu Quỳ lại dắt đệ đệ về nhà, bởi vì hai huynh đệ Tiểu Dương vẫn đề phòng bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004136/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.