“Làm học đồ cực khổ lắm.” Đồ Đại Ngưu không mấy bằng lòng, cất lời: “Làm học đồ chính là đi hầu hạ người ta, mài giũa hai ba năm người ta mới bằng lòng truyền thụ này nọ thật sự.”
“Ai học bản lĩnh mà chẳng chịu hạ mình! Vừa rồi chẳng phải chàng còn nói Tiểu Quỳ sống quá suôn sẻ ư?” Hứa Nghiên đã cân nhắc kỹ lưỡng, đầu óc Tiểu Quỳ thông minh, lại có phần thô kệch, không như mấy đứa con gái khác tâm tư tinh tế. Nếu để bé cứ quẩn quanh trong nhà học thêu thùa nữ công, độ ba năm sau, cái vẻ nhanh nhẹn ấy sẽ tiêu tan, nhưng những lời này không thể nói cho người ngoài nghe. Vào thời nay, kẻ kiếm tiền ở bên ngoài hoặc là quả phụ, hoặc là phụ nhân trung niên đi theo trượng phu, nàng chẳng biết nấu nướng, nhiều năm trôi qua vẫn có kẻ bàn ra tán vào.
Nàng tiếp tục khuyên can Đồ Đại Ngưu: “Tiểu Quỳ giống chàng, chịu khó chịu khổ lại không ngại mệt nhọc, nhưng thứ nào không thích thì tuyệt nhiên không chịu làm. Năm xưa chàng học nuôi lợn chẳng phải cũng phải nói lời hay ý đẹp với người ta ư? Ta theo phụ thân đọc sách cũng phải bỏ công lắm, cứ để Tiểu Quỳ đi học một thời gian, nếu con bé thấy chán nản, không muốn học nữa thì tốt, trở về chuyên tâm theo ta học chữ. Sau này khi xuất giá, không chỉ có thể dạy dỗ con cái của mình, mà khi gặp sự cố lại còn có thể dựa vào việc dạy người ta đọc chữ để kiếm sống.”
“Sao có thể như vậy được?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004137/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.