Ngày hai mươi chín tháng Tám, Hứa Nghiên hết cữ, sau khi tắm gội sạch sẽ, toàn thân thư thái, trong cữ được nghỉ ngơi dưỡng sức tốt, ăn toàn đồ bổ khí huyết, chỉ là ôm con hơi vất vả, giờ nàng đứng trong sân nheo mắt đón gió, mắt không hoa, lưng không mỏi, toàn thân đầy sức sống. Nàng lấy một tấm chăn mỏng bọc Tiểu Hòe thật kỹ, rồi dùng một tấm tã vải đắp lên mặt thằng bé, tránh cho mắt thằng bé bị ánh nắng chói chang làm tổn thương, gọi Tiểu Quỳ đang giả vờ dạy Tiểu Ngư nhận chữ: “Đi thôi, đi theo mẫu thân ra ngoài đi dạo, con xem sắc mặt đệ đệ con kìa, là thấy con thật phiền phức.”
Đồ Tiểu Quỳ nghiêng đầu nhìn, vừa vặn bắt gặp cặp mày còn chưa giãn ra của đệ đệ mình, bé véo má phúng phính nhóc một chút, chỉ nghe nhóc mơ hồ nói: “Mấy chữ này hôm qua ta đã tập viết một lần rồi, ta nhận ra hết mà.”
“Hừ.” Đồ Tiểu Quỳ có chút ngượng ngùng, nhưng khi bé ra khỏi cửa lớn thì vứt hết chuyện đó ra sau đầu, vòng quanh mẫu thân đi lại, chỉ tay vào cái cây trước cửa nói: “Cái cây du lớn kia lại có chim khách đến làm tổ rồi, nhưng bọn con lên xem thì thấy trong tổ không có lông chim, nó chưa từng đến ngủ qua.”
“Thu rồi, nó bay đi rồi, sang xuân năm tới nó sẽ lại về, con để ý bọn trẻ trong thôn, đừng để chúng làm hỏng tổ, chim khách là để báo tin vui, nó ở trước cửa nhà ta, chứng tỏ nhà ta có phúc khí.”
“Vâng, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004138/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.