Đồ Đại Ngưu mất hai ngày để chở hết gạch xanh về, sau đó hắn không quản nhiều nữa. Hắn cứ cách ba ngày lại đến Dư Trang một chuyến, sợ thợ nề lười biếng hoặc bắt nạt người khác. Vì sợ có người trộm gạch xanh, Hứa lão đại trực tiếp cuốn chăn màn và dắt một con chó đến ngủ lại canh đêm tại đó, lại lo lắng trời mưa phải ngừng việc làm lỡ việc, lần này y không keo kiệt nữa, mà thuê thêm ba người làm công, năm gian nhà lớn và nhà bếp đã được xây xong trong bảy ngày. Sân với lều tranh thì dự định sau này chuyển đến rồi tự xây.
Ngoài việc đôi khi rảnh rỗi đến đưa cơm một lần, Hứa Nghiên không thường xuyên đến đó. Nàng đang bận tìm tư thục cho đại nhi tử của nàng, những gì nàng có thể dạy thì nàng đã dạy hết rồi, điều duy nhất nàng có thể giúp chỉ là vô điều kiện mua sách.
Ngày hôm đó, sau khi đưa Tiểu Quỳ đến cửa y quán, nàng xách một giỏ sơn tra bước vào cửa lớn Hàng gia, vừa hay gặp Tân Như về thăm mẫu gia, Tân Cừ và Tân Như vào năm ngoái đã gả đến huyên, đây là lần đầu tiên Hứa Nghiên gặp Tân Như sau khi cả hai thành thân.
“Ôi chao, nhà có kiều khách đến rồi.” Nàng thầm nghĩ không biết có phải mang thai về dưỡng thai không, nếu không thì sao lại về vào lúc không phải lễ Tết này. Ở đây có một phong tục là cô nương đã gả đi mà mang thai thì phải về mẫu gia ở một thời gian, đương nhiên, đó là những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004159/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.