Thôn Quan Bình không lớn, cũng chẳng nhỏ. Bên trong thôn chỉ còn hơn chục hộ gia đình, nhưng nhìn những căn nhà xiêu vẹo phủ bụi dày đặc ven đường, có thể đoán được nơi đây từng rất phồn thịnh. Không ai biết tại sao, dân cư nơi này lại dần dần biến mất như cỏ khô gặp lửa.
Mặt trời dần ngả về phía tây, rọi ánh sáng vàng nhạt xiên qua núi rừng, nhuộm cả thôn Quan Bình thành một màu lặng lẽ và c.h.ế.t chóc.
Báo tang xong, cả nhóm quay đầu, đi thẳng về phía nhà thờ tổ.
Nơi đó...
Nằm chễm chệ giữa thôn, lặng lẽ như một con thú lớn đang ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi con mồi tự chui đầu vào.
Nhà thờ tổ là công trình duy nhất trong thôn được xây dựng cực kỳ bề thế. Phía trước là mười bậc đá, mái ngói cong vút như lưỡi liềm, từng chiếc cột đá chạm khắc tinh xảo lặng im đứng gác bên hiên. Trên cửa lớn treo một tấm bảng nặng nề, ghi ba chữ u ám: "Quan thị từ đường".
Lê Tri bước lên trước, không do dự giơ tay đẩy hai cánh cửa gỗ nặng nề.
Mộng Vân Thường
"Két—"
Cánh cửa mở ra, một luồng không khí âm u tràn thẳng vào mặt, pha trộn mùi nến cháy gay mũi khiến người ta khó thở.
Bên trong nhà thờ tổ, gian chính rộng thênh thang, trống rỗng đến lạnh người. Bàn thờ to đặt chính giữa, trên đó bày la liệt bài vị. Trước mỗi bài vị là một lư hương nhỏ — nhưng thay vì cắm hương, từng cây nến trắng dài nhỏ được cắm đầy vào đó.
Tất cả những cây nến ấy...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748438/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.