Không thèm để ý, Lê Tri túm chặt cổ tay Bùi Hủ, kéo mạnh. Nhưng lớp sáp đang đông lại nhanh như thôi miên, khóa chặt cơ thể cô ta.
Con quái vật sáp nến giờ đã tụ thành hình người, bước từng bước nặng nề về phía họ. Dưới ánh sáng lập lòe, thân thể nó nhầy nhụa, từng giọt sáp tan chảy, nặng nề rơi xuống đất, bốc khói mù mịt.
Ngay lúc tuyệt vọng, lực kéo trên tay Lê Tri bỗng nhẹ bẫng.
Cô dùng hết sức lôi Bùi Hủ ra — chỉ là nửa người trên.
Từ phần eo trở xuống, toàn bộ cơ thể đã bị hòa tan hoàn toàn trong đống sáp nến, chỉ còn lại những mảnh thịt đỏ lòm và ruột gan lòi ra, kéo thành vệt dài rợn người trên nền nhà.
Máu tươi chảy ròng, hòa vào dòng sáp nóng, tạo nên mùi tanh nồng đến phát ói.
Khuôn mặt Bùi Hủ vẫn giữ nguyên vẻ mặt cầu xin tuyệt vọng, hai mắt trợn to không cam lòng, còn tay cô ta – hay đúng hơn, xác tay – vẫn quấn chặt lấy cổ tay Lê Tri như móng vuốt của ác quỷ.
Mặt không chút biểu cảm, ánh mắt lạnh như băng, Lê Tri cắn răng kéo nửa t.h.i t.h.ể ấy, né tránh con quái vật đang chậm rãi trườn tới, lao thẳng ra khỏi cửa lớn.
Con quái vật sáp nến không đuổi theo. Nó ngọ nguậy, bám lên khung cửa sổ, rồi lại hóa thành chất lỏng sền sệt, chậm rãi biến mất.
Phía sau lưng, cánh cửa nhà thờ tổ "rầm" một tiếng khép chặt lại, như ngăn cách hẳn bọn họ với thế giới người sống.
Trong không khí tràn ngập mùi m.á.u tươi và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748439/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.