Trì Y suýt bật khóc vì xúc động: "Không thể tin nổi... tôi lại có ngày khao khát được quay về cái chỗ xác c.h.ế.t nằm này!"
Có cảm giác như phó bản này đang lặng lẽ thao túng tâm lý bọn họ, bào mòn từng chút ý chí.
Mọi người đẩy cổng ra, lũ lượt tiến vào, chỉ mong nhanh chóng chấm dứt đêm kinh hoàng này. Nhưng chưa kịp mừng, từ trong bóng tối đột nhiên có một bóng người lướt ra, khiến cả đám giật nảy mình.
Tiếng kêu hoảng loạn đồng loạt vang lên. Nhưng khi thấy rõ mặt người kia, họ mới thở phào.
Lê Tri hơi kinh ngạc: "Thầy Lý? Sao thầy vẫn còn ở đây, chưa trở về?"
Lý Kiến Hề lạnh nhạt liếc qua mọi người, giọng điệu hờ hững:
"Giày các người bẩn quá, rửa sạch rồi hẵng bước vào."
Mọi người sững sờ, không hiểu ra sao. Họ cúi đầu nhìn xuống chân mình. Hôm nay mưa lớn, đường thôn đầy bùn đất, lúc lên núi chặt củi giày đã nhếch nhác từ lâu. Ban ngày quay về, Lý Kiến Hề còn chẳng nói gì, sao giờ lại đột nhiên khó chịu?
Nhưng NPC đã mở lời, bọn họ không dám cãi. Bên chân tường có một cái lu lớn đựng nước, cả nhóm rối rít múc nước, ngồi lên bậc đá lau giày.
Lê Tri nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lý Kiến Hề. Hai ánh mắt chạm nhau trong không trung, đối phương thản nhiên như chẳng có chuyện gì, dời mắt đi trước.
Lê Tri lặng lẽ đi tới bậc đá, tháo giày ra. Mũi và đế giày của cô dính đầy bùn trộn với tro vàng mã, thật sự rất bẩn. Cô nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748453/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.