Một tiếng thét vang lên, mọi người như chim vỡ tổ lao ra ngoài, chen lấn giẫm đạp lên nhau tìm đường sống. Nhưng trước có quỷ, sau có xác, nơi nào cũng là tử địa. Không còn cách nào khác, họ chỉ biết nhào nhao trốn sau lưng Lý Kiến Hề.
Lý Kiến Hề: ";-—"
Trên bậc đá trước cửa, giờ chỉ còn một bóng người ngồi yên bất động.
"Chúc Chi Bạch" vẫn khom lưng, cắm cúi đi giày. Đôi giày thể thao của hắn đã biến thành một đôi giày vải đen cũ kỹ từ lúc nào. Thân thể tập tễnh, động tác giống hệt lão già, từng chút từng chút đeo giày.
Trưởng thôn, thân hình cứng đờ, từng bước lê tới gần hắn.
Lê Tri nhẹ nhàng lùi về phía cửa chính, bàn tay giấu sau lưng ra hiệu cho đồng đội mau mau rút lui.
Cả đám nín thở, bước chân nhẹ như mèo, lần lượt rời khỏi ngôi nhà ma ám.
Đến khi tất cả đã ra ngoài, Lê Tri khẽ khàng kéo cánh cổng đóng lại, chặn luôn cảnh tượng kinh hoàng bên trong.
Cô quay đầu lại, thở phào, nói:
"Ổn rồi. Để hai kẻ đó tự thanh toán nhau đi."
Đồng đội: "?!"
Khán giả đang xem livestream: "..."
Khung bình luận sững sờ trước chiêu thức vừa rồi của Lê Tri:
"[Chờ đã, làm vậy cũng được sao???]"
"[Đuổi hổ trục sói, mượn đao g.i.ế.c quỷ, Lê Tri đúng là cao thủ binh pháp.]"
"[Diễn đỉnh thế này mà chưa hot thì thiên lý ở đâu? Cái tiếng 'cha ơi' vừa rồi suýt nữa làm tôi tin họ thật sự có m.á.u mủ đó mọi người ơi!]"
"[Vừa gọi cha xong là số phiếu tăng vèo vèo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748454/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.