Ngay khoảnh khắc Nhật Nguyệt Tinh dung nhập vào cơ thể, Lê Tri như rơi thẳng xuống một tầng hầm băng sâu thẳm không đáy. Cái lạnh xộc thẳng vào từng thớ thịt, như thể mọi tế bào, từng mạch máu, cả ý thức lẫn linh hồn đều bị đông cứng, chạm nhẹ cũng có thể vỡ vụn thành muôn mảnh. Cô nhắm mắt lại. Trong bóng tối của nội tâm, thế giới tinh thần của cô đã hóa thành một vùng băng nguyên vô tận, trắng xóa và c.h.ế.t chóc. Trời lạnh đến mức tê tái, lạnh như muốn xé nát da thịt. Dưới chân, lớp băng trong suốt bắt đầu xuất hiện những vết rạn, mỏng manh và giòn tan như thủy tinh bị nứt. “Rắc— rắc—” Tiếng băng vỡ vang lên, dội khắp không gian. Lê Tri cúi đầu nhìn xuống. Bên dưới lớp băng mỏng tang là dòng nước sâu thẳm, lạnh lẽo và tối tăm, ánh xanh thẫm xoáy sâu như vực thẳm. Trong làn nước ấy, có những bóng đen khổng lồ uốn lượn, như những con quái vật ngủ vùi nơi đáy biển, chỉ chờ khoảnh khắc cô rơi xuống để nhào đến nuốt trọn cô trong một lần. Cô không được phép rơi. Suy nghĩ đó bỗng bật lên như tiếng chuông cảnh báo trong đầu. Cô biết rõ, chỉ cần rơi xuống đó, dù là ý thức hay linh hồn, đều sẽ tan biến. Không thể nằm xuống, không thể dừng lại, không thể chờ đợi. Trong vùng băng trắng xóa, Lê Tri chọn một hướng bất kỳ và lao đi. Cô không biết có phải đang chạy về phía “thoát thân” không, nhưng ít nhất, chạy về phía trước còn hơn đứng lại chờ bị nhấn chìm. Dưới chân cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2754972/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.