Tô Dung nhìn anh ta chằm chằm, cũng không trả lời, tự mình đào.
"Tất tốt tốt tốt!"
Từ xa lại truyền đến động tĩnh, Triệu mập mạp bất an hỏi: "Có phải bên kia còn có người hay không?"
Tô Dung dừng động tác lại nghiêng tai lắng nghe, sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn: "Là có người, rất có thể là đám người Tạ Kha Kha!"
Cuối cùng vẫn là người quen trong thực tế, Tô Dung quả quyết nói: "Chúng ta đi xem thử một chút."
Tiểu Nhị và Triệu mập mạp không lên tiếng, Tô Dung đã bắt đầu đào theo hướng phát ra âm thanh. Xung quanh tràn đầy tang thi muốn đến nhưng không thể qua được, trong tình cảnh nhìn qua đáng sợ này lại mang theo chút kinh khủng.
"Tạ Kha Kha, có phải cậu ở đó không?" Tô Dung vừa đào vừa dùng tiếng không quá lớn gọi, trước mắt trong rừng rậm này chỉ có những tang thi kia, nguy hiểm hơn chắc là ở trong vòng trung tâm, cho nên ở bên ngoài vòng ngoài, cô cũng không sợ hô như vậy sẽ mang đến nguy hiểm gì.
Bên kia, ba người Tạ Kha Kha đang sức đầu mẻ trán đối phó với tang thi. Bọn họ hoàn toàn không có vũ khí trong tay, trước khi đi vào cũng chưa từng nghĩ cánh rừng này lại nguy hiểm như vậy. Rõ ràng quái đàm nên công kích đến từ tinh thần, sao đột nhiên biến thành công kích vật lý?
"Này, hình như tôi nghe được tiếng của Tiểu Nhất?" Trong lúc hỗn chiến, Tạ Kha Kha đột nhiên kinh ngạc vui mừng nói, sau đó không để ý mà hơi lui về sau nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750775/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.