Tô Dung không hiểu hỏi: "Các người cũng gặp phải đóa hoa thật lớn, bên trên có mọc một gương mặt người xinh đẹp đi? Cậu nói thử cậu khen nó như thế nào?"
Ý thức được có gì đó không đúng, Tạ Kha Kha thành thật trả lời: "Mùa hoa của cô thật mê người, ong bướm chắc chắn sẽ nghiêng đổ vì cô. Cành cây của cô dẻo dai mười phần, hoa nở lớn như vậy còn có thể chống đỡ được. Rễ của cô vững chắc có lực, gió thổi mưa rơi cũng không sợ bị thổi ngã."
Tô Dung: "..."
Vậy đại khái chính là phiên bản "Sức một người lớn có thể chiến thắng mười người biết võ" đi. Chỉ cần khen đủ toàn diện, nhất định có thể đạp trúng chỗ nào đó.
Tiểu Nhị hơi co quắp khóe miệng, hồi lâu sau mới buồn bực nói một câu: "Người ngốc có phúc của người ngốc."
Tô Dung cũng nghĩ như vậy.
Cô nói ra nguy hiểm chân chính của cửa ải kia, lại thuận tiện kể ‘đầu con nhím chết’ như thế nào cho bọn họ nghe. Lúc này ba người Văn Võ mới ý thức được, bọn họ là gặp may mới có thể không bị thương thông qua ải, Nếu không ở cửa ải kia lại bị c.h.ế.t mất một người, có lẽ bọn họ không thể đến được chỗ này.
"Vậy bây giờ chúng ta còn đi trung tâm rừng rậm không?" Cao Xán ói xong trở lại bất an hỏi: "Lúc này mới vòng ngoài đã nguy hiểm như vậy, chẳng phải bên trong càng đáng sợ hơn sao?"
"Bây giờ chúng ta không có lựa chọn nào khác?" Tô Dung trả lời một câu đơn giản, tiếp theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750776/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.