Ba người khác không hẹn cùng nhau lại gần, sau lưng còn có một Triệu mập mạp đi theo. Tạ Kha Kha lo lắng nhìn bọn họ mấy lần, lúc này mới hỏi: "Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta..."
--- Chúng ta nên bỏ bọn họ lại sao?
Tô Dung bình tĩnh từ trong lòng móc ra chai Nước hạnh nhân, sau đó mở ra cẩn thận đổ một nắp đưa cho Triệu mập mạp: "Uống một ngụm đi."
Mặc dù Triệu mập mạp đang thất hồn lạc phách, nhưng cũng nghe được Tô Dung và Tiểu Nhị giới thiệu vật này. Lúc này anh ta cũng không do dự, nhận lấy nắp bình ngẩng đầu uống vào.
Nước hạnh nhân không khó uống, mang theo vị ngọt và mùi hoa hồng nhàn nhạt. Uống vào cảm thấy bụng trở nên ấm áp, để cho anh ta thỏa mãn thở ra một cái.
Một hơi một hết ba nắp Nước hạnh nhân, Tạ Kha Kha vẫn luôn chú ý đến mắt của anh ta, kinh ngạc vui mừng nói: "Hình như có tác dụng!"
Không biết lúc nào tia m.á.u màu xanh trong đôi mắt kia đã biến thành màu đỏ, dây leo dây mây mọc ra từ vết thương trên cánh tay cũng đã khô héo, miễn cưỡng nằm trên m.á.u thịt.
Thấy vậy, Tô Dung lại rót một nắp nữa cho anh ta. Lần này Triệu mập mạp gần như không kịp chờ đợi mà nhận lấy, uống một hơi cạn sạch.
Không qua mấy giây, dây mây và dây leo trên vết thương của anh ta đã rụng xuống toàn bộ, vốn là một vết thương dễ sợ cũng đã khép lại, chỉ còn lại một chút thịt màu hồng lộ ra ngoài.
Triệu mập mạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750777/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.