Dù sao người bị cào cũng không phải là cô, hại người cũng không phải là cô. Còn muốn trả giá với cô, là thật sự cảm thấy tính tình của cô rất tốt sao?"
"... Có!" Cao Xán cắn răng, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Mạng chỉ có một, cô ta chỉ có thể đồng ý.
Cô ta vừa nói vừa ném ra một bình bột màu xanh lá, cả giận nói: "Bột thành thật, vẫy nó lên một người, 10 phút tiếp theo người này sẽ nói lời thật lòng."
"Cô đang nói dối." Tô Dung rất bình tĩnh, cô đánh gia cô gái chật vật trước mặt này: "Là chỗ nào nói dối đây? Thời gian? Chức năng? Cách dùng?"
Chú ý đến vẻ mặt thay đổi của Cao Xán, Tô Dung lập tức hiểu rõ: "À, xem ra là cách dùng rồi. Khuyên cô bây giờ nên nói thật, nếu không chờ sau khi cô chết, chính là người bị tôi thử nghiệm cách dùng đó."
Người này tuyệt đối là ma quỷ! Cao Xán thật sự muốn ngất xỉu, cô ta không nghĩ đến mình chỉ là nói dối có một chút, đã trực tiếp bị nhìn ra. Tại sao sức quan sát của một người lại sắc bén như vậy?
Ngay cả cảnh sát cũng không làm được đến bước này!
Cảnh sát không làm được, nhưng trinh thám thì có thể!
Chẳng qua Cao Xán cũng vui mừng trong lòng, cũng may trước đó cô không nói dối đạo cụ đầu tiên, nếu không đã trực tiếp bị nhận định không có Nước hạnh nhân,
"Được rồi, tôi thừa nhận." Cô ta thành thật trả lời: "Nhất định phải đút bột kia cho người ta mới được."
Đổ một nắp bình Nước hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750778/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.