Cuối cùng ta cũng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nắm chặt hai cánh tay nàng:
"Tỷ không phải không biết chuyện của ta, ta không còn là khuê nữ trong trắng nữa, ta không thể gả cho đại ca, ta không thể hủy hoại huynh ấy, tỷ mau đi ngăn huynh ấy lại!"
Tạ Mai giãy mạnh thoát khỏi tay ta: "Muội đừng có ngốc nữa được không? Muội vốn dĩ là—"
Ta sững sờ trong giây lát, vội vàng ngắt lời: "Phải, phải! Ta vốn dĩ không phải người tốt, ta không xứng với đại ca, tỷ mau kéo huynh ấy về!"
Tạ Mai bị ta lắc đến lảo đảo, rốt cuộc hết cách, thở dài nói: "Ta nói không rõ ràng với muội, ta mặc kệ đấy, ta phải về chăm con!"
"Không được! Ta đang lúc hoạn nạn, sao tỷ có thể bỏ mặc ta?" Ta hét lên, giữ chặt nàng không buông.
Cuối cùng, nàng vẫn gỡ tay ta ra, bỏ chạy mất dạng.
Cái đồ vô lương tâm này!
Bỏ mặc ta một mình đối mặt với cơn sóng gió định mệnh!
33
Trong đầu ta hoàn toàn trống rỗng, không thể suy nghĩ nổi, chỉ cảm thấy bầu trời như sắp sụp xuống.
Mãi một lúc lâu sau, ta mới nhận ra — ta phải chạy ngay lập tức!
Ta đi đến cổng sân, vừa mở cửa ra đã thấy bốn tên thị vệ đứng canh.
Ta cười gượng hai tiếng, lùi trở vào trong.
Nhịn đau lê bước trèo lên hòn giả sơn, định từ trên tường nhảy ra ngoài —nhưng vừa thò đầu qua thì thấy bên ngoài cũng có bốn tên thị vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hoang-duong/1289825/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.