Tạ Thận quay lại, cởi giày, kéo tất của ta xuống, đổ dầu vào lòng bàn tay rồi xoa bóp cổ chân cho ta.
Bàn tay hắn thô ráp, ấm nóng, các khớp xương rõ ràng.
Ta ngây người.
Tay Tiểu Thị Vệ cũng có vết chai, chắc hẳn người luyện võ đều vậy.
Hắn đột nhiên hỏi: "Muội sai ở đâu?"
Ta lập tức hoàn hồn, nhanh nhảu đáp:
"Muội không nên đi uống hoa tửu, không nên đánh Yến Cẩn, không nên nhảy lầu, không nên thấy đại ca liền chạy."
"Muội biết hết đấy nhỉ? Sao sai nhiều thế mà vẫn làm?"
"Muội biết sai rồi, huynh đừng giận, đừng giận mà..."
Ta níu lấy tay áo hắn, vừa lay vừa nịnh nọt.
Hắn thở dài, "Buông tay."
"Không!"
Thấy hắn có vẻ chịu thua chiêu làm nũng của ta, ta càng ra sức:
"Huynh hết giận rồi muội mới buông."
Tạ Thận nghiến răng, kiềm chế gì đó: "Ngoan nào, ta phải vào cung, có chuyện quan trọng."
Nghe hai chữ "ngoan nào", ta nổi hết da gà, nhưng thấy hắn không có vẻ lừa ta, đành từ từ thả tay.
Hắn đỡ ta nằm xuống, đi đến cửa, lưng vẫn quay về phía ta, lạnh lùng dặn dò:
"Trước khi ta về, không được đi đâu hết."
Ta gật đầu như giã tỏi.
Trong lòng thầm than—xui tận mạng rồi!
32
Vừa mới tiễn Tạ Thận ra khỏi cửa trước, Tạ Mai đã lén lút mò đến.
Vừa bước vào phòng, nàng liền tung ra một tin tức chấn động:
"Hoàng đế muốn tứ hôn Công chúa Uyển Dao cho ca ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hoang-duong/1289826/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.