Ta lập tức nhảy dựng lên, quát lớn:
"Tiểu Doanh! Đóng cửa! Lan Thường, tránh sang một bên! Các tiểu công tử, đánh một cái mười lượng, đá một cước một thỏi bạc!"
Chúng ta vừa hăng say đánh Yến Cẩn, thì gia nhân của Tạ Mai bỗng xông vào, hốt hoảng kêu lên:
"Biểu tiểu thư, không xong rồi! Đại công tử dẫn người đến Nam Phong Quán rồi!"
Tay ta khựng lại, thở hồng hộc hỏi:
"Không phải Đại ca đang ở Ngọc Môn Quan sao?"
Gia nhân vội nói: "Đại công tử về rồi, nhị tiểu thư bảo cô chạy ngay đi!"
Ta nhìn quanh căn phòng bừa bộn: Yến Cẩn mặt mũi bầm dập nằm bò dưới đất, Tiểu Doanh và Lan Thường tóc tai rối bời, chống nạnh trừng mắt, các tiểu quan y phục xộc xệch, bờ vai lộ hẳn ra…
Ta lập tức mở cửa định chạy, nhưng vừa níu lấy lan can ló đầu ra thì thấy một toán binh sĩ mặc giáp trụ, tay cầm đao kiếm đang ào ào xông vào đại sảnh tầng một.
Ta vội rụt đầu lại, chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong phòng như kiến bò trên chảo nóng, cuối cùng cắn răng quyết định:
Nhảy lầu chạy trốn!
30
Mặc dù ta biết chút võ mèo cào, hồi nhỏ cũng từng leo cây, nhảy cành, nhưng chưa bao giờ thử nhảy lầu cả.
Tiểu Doanh và Lan Thường nghĩ ra một cách giúp ta: họ bảo mấy tiểu công tử cởi y phục, buộc lại với nhau thành dây, rồi thả ta từ cửa sổ tầng hai xuống phía sau tòa lầu.
Giờ ta cũng cuống quá rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hoang-duong/1289827/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.