25
Nếu đã không còn khúc mắc gì, ta liền theo Tạ Mai quay lại Quốc Công phủ.
Thực ra, ta rất thích náo nhiệt.
Tuy ta hơi nghịch ngợm, nhưng miệng ngọt, biết cư xử, nên Quốc Công phu nhân vẫn luôn quý ta.
Sau khi ta hòa ly, bà còn đặc biệt gọi ta đến trước mặt, an ủi một phen, làm cho ta rất nhiều điểm tâm ngon, còn tặng ta một chiếc vòng ngọc phỉ thúy.
Thấy ta đến gặp khách nhà bà, phu nhân liền sai nhà bếp chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn.
Tạ Mai kể với ta, biểu ca Vu Mạc của nàng ấy là người danh tiếng lẫy lừng ở vùng Lũng Tây, từng du ngoạn khắp nơi, kiến thức uyên bác, là nhân tài trị thế. Hoàng thượng đích thân hạ chỉ triệu vào kinh, phong làm Quốc Tử Giám Tư nghiệp, kiêm Thái tử Thái sư.
Còn tỷ tỷ Vu Thư vốn nhàn rỗi ở nhà, nhân dịp này cũng đi theo, để có cơ hội chiêm ngưỡng phồn hoa chốn đế đô.
Bọn họ vừa đến kinh thành, chưa kịp mua phủ đệ, nên tạm thời ở lại Quốc Công phủ.
Biểu ca Vu Mạc phong thái nho nhã, điềm đạm lễ độ.
Biểu tỷ Vu Thư đoan trang nhã nhặn, dễ gần hòa đồng.
Hôn sự này, môn đăng hộ đối, gia phong nghiêm cẩn, thực sự không thể chê vào đâu được! Không hiểu tại sao đại ca Tạ Thận lại từ hôn với người ta.
Nhưng ta cũng chẳng buồn bận tâm chuyện nhà người khác, bởi đại nghiệp sinh con của ta còn chưa hoàn thành!
Không biết vì sao, Tạ Thận cũng đến.
Quốc Công phu nhân nói với hai vị thân thích kia: "Những ngày qua Thận nhi bận bịu lắm, hôm nay vừa vặn mới có chút rảnh rỗi."
Ta và Tạ Mai liếc nhau cười trộm.
Đại ca Vu Mạc rất giỏi uống rượu, đây lại là lần đầu tiên dùng bữa cùng Tạ Thận, nên không thể thiếu vài chén kính mời.
Tạ Thận cũng không từ chối, cứ vậy uống cạn từng ly một.
Nói chung, nếu trên bàn tiệc có nam nhân uống rượu, thì bữa ăn này còn lâu mới kết thúc.
Ta ăn no đến mức căng bụng, bèn lén hỏi Tạ Mai: "Tối nay có sắp xếp gì không?"
Tạ Mai ghé sát lại: "Muội nói tiểu thị vệ?"
Ta gật đầu mạnh, nhưng lại thấy nàng ấy ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Thận.
Ta cũng theo đó quay lại nhìn, liền bắt gặp ánh mắt Tạ Thận đang chăm chú dõi theo mình.
Khuôn mặt hắn hơi ửng đỏ, ánh mắt phảng phất tia men say, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, hắn híp mắt nhìn ta, chậm rãi hỏi: "Hai người đang nói gì đấy?"
"Không có gì cả!" Ta vội giải thích, "Ta chỉ là… ăn no quá, hơi buồn ngủ thôi."
Tạ Thận liếc ta, khóe môi hơi nhếch lên, cánh mũi khẽ hừ một tiếng đầy ẩn ý.
Khoảnh khắc ấy, ta có cảm giác như hắn đang cười nhạo mình.
Cả người ta bất giác rùng mình một cái, sống lưng lạnh toát, liền nhanh chóng quay sang Tạ Mai, hạ giọng chất vấn: "Có phải tỷ kể chuyện của ta cho đại ca tỷ nghe rồi không?"
Tạ Mai chớp chớp mắt, thề thốt phủ nhận: "Không! Ta không có!"
Nàng ấy nói chắc như đinh đóng cột, ta nghĩ một lát, rồi tin nàng ấy thật.
Tạ Mai sẽ không dám nói với Tạ Thận đâu, nếu không, ta với nàng ấy chắc chắn đã bị hắn đánh chếc rồi.
Vu Thư đột nhiên lên tiếng với ta: "Buồn ngủ thì cứ về phòng nghỉ một lát đi. Ta nghe Tiểu Mai nói, trước đây muội cũng có sân viện riêng trong phủ, hạ nhân vẫn chưa rút đi."
Ta mỉm cười, đang định từ chối, bảo rằng mình về nhà thì hơn, thì Tạ Thận đã cướp lời trước ta:
"Lưu Tô có nhà riêng, ngay đầu phía Tây của ngõ Ngọc Tường, cũng gần thôi."
26
Ta về đến nhà, chuẩn bị đi ngủ thì bất giác nghĩ đến tiểu thị vệ.
Càng nghĩ, ta càng cảm thấy cần phải bàn bạc lại với Tạ Mai, không thể để hắn cứ vô phép vô tắc như vậy được.
Rốt cuộc, ta mới là người nắm quyền chủ động, đâu thể để hắn thích đến thì đến, thích đi thì đi chứ!
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, ngọn nến trên bàn đột nhiên phụt tắt.
Ta lập tức bật dậy khỏi chăn, còn chưa kịp lên tiếng quát tháo, cả người đã bị một cơ thể lạnh buốt ôm chặt lấy.
Ta đẩy ra, hắn lại ghì chặt, hơi thở nồng đậm mùi rượu phả vào cổ ta.
Ôi chao! Cái tên tiểu tử này!
Làm việc gì mà vô trách nhiệm quá vậy, tổng cộng mới có ba lần, mà đã hai lần uống rượu say mới mò đến rồi!
27
Đại ca phụng mệnh hộ tống sứ đoàn vượt Ải Ngọc Môn.
Tiểu thị vệ cũng theo đoàn đi luôn.
Ta kinh hãi thất sắc, vội vàng kéo Tạ Mai lại hỏi:
"Sao thị vệ của công chúa lại đi theo?"
Tạ Mai chớp chớp mắt, đáp:
"Hắn... hắn biết tiếng Ba Tư."
Ta càng hoảng sợ, lại hỏi tiếp:
"Hắn có kể chuyện vụ vụ... vụ đó của bọn muội cho đại ca không?"
Tạ Mai lập tức hét lên:
"Sao có thể chứ! Hắn muốn chếc à? Nếu ca ta mà biết, chẳng lẽ không lột da hắn chắc?"
Ta sợ đến mức suýt nữa tè ra quần.
Cảm giác mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng.
Ta thấy chuyện này chắc chắn không thể giấu mãi được.
Ta không sợ cha ta, nhưng mà ta sợ đại ca lắm!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.