Trước đây khi tìm hiểu chuyện của Yến Cẩn và Lan Thường, ta đã biết rõ thân thế của nàng ta.
Bảy năm trước, phụ thân Lan Thường làm Tri phủ Thành An, vì tự ý điều quân lương cứu tế nạn dân mà bị tống vào ngục, gia quyến bị biếm làm nô, nàng thì bị đưa vào Giáo Phường Ty.
Mẫu thân thắt cổ tự vẫn, phụ thân c.h.ế.t trong ngục, một gia đình vốn êm ấm, vì dân chúng mà tan nhà nát cửa.
*
Vừa đến cổng viện, Lan Thường đã đuổi theo, quỳ xuống cạnh ta, níu chặt lấy tà áo, không chịu để ta đi.
"Trước đây ta đã phá hỏng hôn sự của tiểu thư và Yến công tử, cớ sao người lại lấy đức báo oán?"
*
Ta thở dài, cúi mắt nhìn nàng.
"Đó không phải hôn sự tốt đẹp gì, tiểu tử đó vừa vô dụng vừa thiếu đức, may mà ta sớm phát hiện."
"Lúc đó trong rừng hạnh ta đã nói rồi, mỗi người có chí hướng riêng."
"Nếu ngươi còn muốn ở bên hắn, cứ việc tìm hắn."
"Một vạn lượng ta bỏ ra, không phải để chuộc ngươi."
Ta nhấc chân định đi, nhưng nàng vẫn bám chặt không buông.
"Tiểu thư…" Giọng nàng nghẹn ngào.
"Lan Thường đối với Yến công tử chẳng có tình cảm gì, chỉ vì gia cảnh sa sút, rơi vào vũng bùn, không thể tự cứu nên mới bám víu vào hắn."
"Tất cả đều là lỗi của Lan Thường, xin tiểu thư đừng…"
"Ta xin ngươi đừng nhắc đến hắn nữa!"
Ta bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, gõ nhẹ lên trán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hoang-duong/1289832/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.