Không có mối nào vừa ý, ta không gả.
Không ai cần ta, thì ta tự cần chính mình.
Nghĩ tới đây, đầu óc ta lại quay về chuyện sinh con.
Tinh thần lập tức phấn chấn trở lại.
20
Lúc ta về đến nhà, vừa đúng lúc trống canh hai vang lên.
Tiểu Doanh hầu hạ ta thay y phục, rồi báo đã sắp xếp Lan Thường vào tiểu viện ở hậu hoa viên.
Cả ngày rong chơi, lại đi bộ suốt buổi tối, ta mệt mỏi vô cùng, bèn bảo nàng chuẩn bị nước tắm.
Nước tắm rất nóng, Tiểu Doanh bỏ vào thảo dược giúp an thần, giải mỏi.
Ngâm mình chưa bao lâu, ta đã mơ màng buồn ngủ.
Ngay lúc ta sắp trượt xuống nước, hai bàn tay to lớn đột nhiên vớt ta lên.
*
Ta hoảng hốt mở mắt, xung quanh một mảnh tối đen, đèn đã tắt tự bao giờ.
Ta vừa định hét lên, liền bị một bàn tay ấm áp che miệng lại.
Một giọng nói cố tình đè thấp, vang lên ngay bên tai ta:
"Đừng sợ, là ta."
*
Tim ta thót lại, giọng nói cũng run rẩy:
"Tiểu… Tiểu thị vệ?"
Hắn nhẹ giọng đáp:
"Ừ."
Âm điệu dường như còn mang theo chút thân mật.
Ta bối rối đến mức mặt nóng bừng lên, lắp bắp nói:
"Không… không phải đã nói là không được lên tiếng sao?"
Chợt nhận ra mình đang lõa thể đứng trong thùng tắm, ta lập tức tím cả mặt, tim đập loạn nhịp.
Hắn không bận tâm đến sự trách móc của ta, mà lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hoang-duong/1289833/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.