Trong tàu vũ trụ quả nhiên có đủ mọi thứ, Derrick mang một ít đồ ăn vặt cho Lâm Thời để lót dạ:
"Ăn tạm chút này đi, em vào bếp nấu cơm cho anh."
Lâm Thời ngoan ngoãn đáp: "Được, cảm ơn em."
Nói rồi anh bốc lấy miếng khoai tây chiên, im lặng ăn như một chú chuột hamster.
Derrick cúi đầu nhìn anh.
Từ góc độ này, có thể thấy rõ Lâm Thời phồng đôi má trắng trẻo của mình lên, trông rất dễ thương.
Cậu không khỏi tự hỏi, chín năm trước khi Lâm Thời nhìn cậu như vậy, liệu anh có cảm thấy giống thế không?
Derrick không thể biết được.
Cậu chỉ quay người đi vào bếp, và tự nhủ với bản thân rằng không được vội vàng.
Khi mọi người rời đi, Lâm Thời ngay lập tức ngã xuống ghế sofa, không còn xương cốt gì nữa mà từ từ trượt xuống.
Chết tiệt, có vẻ như anh hơi không biết phải làm thế nào để ở bên Derrick.
Đứa trẻ đã lớn, không thể đối xử với nó như trước nữa.
Hơn nữa, không biết có phải là ảo giác của Lâm Thời không, anh luôn cảm thấy Derrick giờ đây đối với anh lạnh nhạt hơn hẳn.
Không còn như lúc nhỏ hay ôm eo anh khóc lóc vòi vĩnh, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu.
Lâm Thời có chút buồn phiền, cảm thấy đứa trẻ lớn lên trở nên đẹp trai, cũng trở nên hư hỏng.
Miệng anh rồm rộp nhai khoai tây chiên, nằm bò trên ghế sofa nhắn tin cho Mạc Lai Y.
【Lâm Thời】: Tôi cảm thấy đứa bé kia giờ không còn thân thiết với tôi nữa, phải làm sao đây.
【Mỗi ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874661/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.