Đêm nay nghỉ ngơi trên tàu vũ trụ, Lâm Thời đã có một giấc ngủ thật ngon sau bao ngày.
Không có tiếng còi báo hiệu tập hợp đột ngột, cũng không bị những cuộc chiến tranh bất ngờ làm xáo trộn tâm trí, anh ngủ từ 8 giờ tối đến 12 giờ trưa hôm sau.
Trong khoảng thời gian đó, Derrick đã từng nghĩ rằng anh có phải đã ngất đi không, và đi đi lại lại ngoài phòng rất lâu.
Ngay khi cậu định mở cửa đi vào lôi Lâm Thời ra khỏi chăn, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.
Nơi ở của Derrick ở tầng cao nhất của tàu vũ trụ, bình thường rất ít người đi qua. Cậu đã quen với việc sống một mình, nên các thành viên của Thiên Khải cũng sẽ không rảnh rỗi mà đến gây rắc rối cho cậu.
Nhưng hiện tại thì khác.
Derrick thu tay lại, quay người ra mở cửa, và đúng như dự đoán, cậu thấy những người mà cậu không ưa.
Đó là Trần Mạc và Mạc Lai Y.
...
"Cộp."
Derrick rót cho mỗi người một cốc nước, giọng lạnh nhạt: "Lâm Thời vẫn đang ngủ, không tiện gặp các cậu."
Không biết có phải do chiều cao không, Mạc Lai Y luôn cảm thấy khi cậu ta nói chuyện giống như đang nhìn người khác bằng lỗ mũi.
... Có lẽ là ảo giác.
Mạc Lai Y nhìn Derrick, rồi nhìn Trần Mạc, thấy cả hai đều không có ý định tiếp tục giao tiếp, đành phải chủ động lên tiếng: "Không sao, chúng tôi có thể đợi."
Mạc Lai Y hơi xấu hổ nói: "Tàu vũ trụ mà Dạ Diều phái tới đón chúng tôi cũng sắp đến rồi. Chúng tôi nghĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874662/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.