Giao thừa đã đến, ngay cả thôn Kim Hải hẻo lánh cũng ngập tràn không khí năm mới. Mọi người nô nức lên thị trấn họp chợ, mua sắm đồ Tết, người đi làm ăn xa cũng dần trở về.
Mọi năm, Cố Ngôn đều đón Tết ở nơi khác, năm nay anh ở nhà, mợ anh muốn anh đến chỗ bà cùng ăn Tết.
Ngày hai mươi tám tháng Chạp, Cố Ngôn và Lâm Thừa cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Tóc Lâm Thừa hơi dài, Cố Ngôn tự tay lấy kéo tỉa bớt cho cậu, tuy không khéo như ở tiệm, nhưng trông cũng tạm ổn.
Sáng ba mươi Tết, Cố Ngôn đưa Lâm Thừa đi sắm đồ từ sớm.
Trên thị trấn người đông như kiến, chen chúc nhau chật cứng. Từ người lớn đến trẻ nhỏ đều tranh thủ ngày này để đi dạo phố mua đồ. Người lớn mua đồ Tết, trẻ con cũng lẽo đẽo theo chân. Năm mới sắp đến, ai mà chẳng muốn có quần áo mới diện Tết.
Đứa trẻ nào chẳng mong Tết đến để được mua đồ mới? Cả năm trời, có lẽ chỉ mong chờ đến dịp này.
Chen chúc qua dòng người đông đúc, cuối cùng cũng mua xong đồ Tết. Cố Ngôn mua thêm cho Lâm Thừa vài bộ quần áo.
Lâm Thừa có gương mặt sáng sủa, vóc dáng cân đối, cao một mét tám mươi bảy, chẳng khác nào một chiếc móc áo di động.
Cố Ngôn quàng chiếc khăn lên cổ Lâm Thừa, quấn hai vòng rồi thả hai vạt khăn xuống trước ngực. Màu đỏ rượu vang càng tôn lên làn da trắng và đôi môi đỏ mọng của Lâm Thừa.
Nửa khuôn mặt Lâm Thừa ẩn trong khăn, chốc chốc lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-la-do-chinh-minh-nhat-ve/2715931/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.