Gia đình mợ của Cố Ngôn muốn đi thăm họ hàng chúc Tết nên mùng hai Tết, Cố Ngôn cùng Lâm Thừa về nhà.
Mấy ngày này, các cụ già trong thôn thường hay ra ngoài chơi cờ tướng. Lâm Thừa thấy thích thú, lần nào cũng ngồi xổm bên cạnh xem. Bộ dạng của cậu lúc đó còn chăm chú, tập trung hơn cả hồi Cố Ngôn đi học.
Cố Ngôn tưởng cậu hiểu, liền hỏi thử. Lâm Thừa đáp là không hiểu, nhưng cậu rất thích, thậm chí là cực kỳ thích.
Cố Ngôn nghĩ bụng, đúng là làm khó bảo bối rồi, không hiểu mà vẫn thích, lại còn rất thích nữa! Nhưng anh biết nói gì đây? Anh chẳng thể nói gì, thậm chí còn phải ngày ngày cùng cậu đi xem.
Hôm qua, Lâm Thừa đi xem người ta chơi cờ, thấy đứa con trai nhà bên cạnh ăn bánh dày. Cặp mắt nhỏ của cậu cứ dán chặt vào, nước miếng chảy ròng ròng. Cậu cứ quấn lấy Cố Ngôn hỏi, "Anh trai ơi, cái đó là gì vậy? Ăn có ngon không anh? Em chưa được ăn bao giờ! Em nghĩ là em sẽ thích ăn lắm! Anh ơi, anh à..."
Cố Ngôn thấy vậy, bất giác bật cười. Bé con muốn ăn, nhưng lại chẳng biết diễn đạt thế nào.
Thấy cậu cứ hỏi mãi không thôi, Cố Ngôn đành hứa hôm nay sẽ làm bánh dày ngon cho cậu.
Cố Ngôn nghĩ, dù thế nào cũng không thể để bé con thèm thuồng, muốn ăn thì làm thôi! Có phải đòi hỏi gì ghê gớm đâu, chẳng lẽ lại để cậu cứ nhìn người khác ăn mà thèm?
May sao trong nhà vẫn còn chút bột nếp, làm vài cái cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-la-do-chinh-minh-nhat-ve/2715932/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.