Mọi việc diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi, tất cả đã chuẩn bị đâu vào đấy, không ngờ lại nảy sinh chút chuyện ngoài ý muốn.
Sáng mùng 10, Hồ Thần Tùng cùng bố mẹ đến nhà Cố Ngôn để tập trung, chuẩn bị xuất phát thì Hồ Tiểu Bát đột nhiên xuất hiện, nài nỉ xin đi cùng.
Y chạy tới một cách vội vã, hình như vừa từ ngoài đồng về, chân đi dép lê còn lấm lem bùn đất.
Hồ Tiểu Bát đứng trước mặt mọi người, rụt rè hỏi: "Anh, có thể... cho em đi cùng được không?"
Hai tay y nắm chặt chiếc quần đã giặt đến bạc phếch, y thực sự căng thẳng, lại có chút lo sợ, sợ Hồ Thần Tùng không đồng ý.
Đúng như dự đoán, ngay lập tức, y nghe thấy Hồ Thần Tùng nói: "Bố em sẽ không cho đâu."
Đôi mắt Hồ Tiểu Bát run lên, ngấn nước.
Cậu sắp khóc, gần như van nài: "Anh... cho em đi với..."
Rời khỏi nơi này, đi đâu cũng được hết.
Mấy hôm trước có lẽ bị đánh quá mạnh, gò má trái của Hồ Tiểu Bát thâm tím. Vết thương cũ chưa kịp lành, lại thêm vết thương mới, dường như ngày nào y cũng mang trên mình những vết bầm tím.
Hồ Thần Tùng nhìn đứa em họ đang cầu xin mình, nhìn những vết thương trên mặt y, nhìn ánh mắt van lơn trong mắt y, trong lòng hắn trĩu nặng.
Cố Ngôn cũng đứng bên cạnh chứng kiến tất cả. Anh nắm tay Lâm Thừa, rồi cảm thấy lòng bàn tay mình bị siết nhẹ, anh quay sang nhìn Lâm Thừa.
Lâm Thừa nhìn anh với ánh mắt tội nghiệp, nói: "Anh trai ơi... anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-la-do-chinh-minh-nhat-ve/2715933/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.