Hôm sau, Cố Ngôn và Lâm Thừa đều dậy muộn. Cố Ngôn là do lười biếng không muốn dậy, còn Lâm Thừa vì đêm qua khó ngủ, mệt quá nên không dậy nổi.
Rửa mặt, ăn sáng, dọn dẹp xong xuôi, cũng phải đến 10 giờ 30 họ mới ra khỏi nhà, đi đến tiệm lẩu.
Tám năm trước, Cố Ngôn, khi ấy 17 tuổi, tốt nghiệp cấp ba, lên tỉnh S lập nghiệp. Không có kỹ năng, không có bằng cấp, anh từng làm công nhân bốc vác ở công trường, từng sống chui rúc trong tầng hầm, lang bạt ở tỉnh S mấy năm trời.
Sau đó, anh cùng Hồ Thần Tùng hùn vốn mở một tiệm lẩu, cuộc sống mới dần khấm khá hơn.
Tiệm lẩu có tên là "Giang Hà Hồ Hải", nằm trên một con phố buôn bán sầm uất, vì lượng người qua lại đông đúc, nên làm ăn rất phát đạt.
Trong tiệm có tổng cộng mười một nhân viên, quầy lễ tân không cần thuê người, ông chủ tự mình đảm nhiệm luôn.
Hồ Thần Tùng chính là người ngồi ở quầy thu ngân.
Còn Cố Ngôn thì sao? Anh chẳng phải làm gì cả, thỉnh thoảng tiệm đông khách quá, không ai làm xuể, anh mới xắn tay vào giúp đỡ, bưng bê, chạy bàn, rót nước...
Nhân viên đã được cho nghỉ về quê ăn Tết, nên hiện tại tiệm vẫn chưa hoạt động trở lại. Lúc Cố Ngôn đến, trong tiệm chỉ có Hồ Thần Tùng và Hồ Tiểu Bát.
Hôm nay chủ yếu là để bàn bạc xem nên sắp xếp công việc cho Hồ Tiểu Bát thế nào, tìm cho y một việc gì đó để làm.
Hồ Thần Tùng: "Tao định cho nó làm luôn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-la-do-chinh-minh-nhat-ve/2715934/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.