Vài năm sau, Cố Ngôn chuyển nhà, mua hẳn một căn biệt thự hai tầng rộng rãi.
Lâm Thừa có thói quen không thích đi giày dép trong nhà, cứ để chân trần chạy lon ton khắp nơi.
Thấy vậy, Cố Ngôn liền trải thảm lông mềm mại ở khắp các ngóc ngách trong nhà.
Lâm Thừa đi đứng không chịu nghiêm chỉnh, cứ thích nhún nhảy, chạy vòng quanh.
Một hôm nọ, bé ngốc này đang nhảy nhót thì không may va mạnh vào góc bàn.
Lâm Thừa kêu "Á!" một tiếng, rồi òa khóc nức nở: "Oa oa... Hu hu..."
Cố Ngôn đang ở trên tầng hai, nghe tiếng kêu liền hốt hoảng chạy xuống, miệng không ngừng hỏi: "Sao thế, có chuyện gì thế?"
"Bảo bối, em sao vậy?"
Đập vào mắt anh là cảnh Lâm Thừa ngã sõng soài trên tấm thảm, một tay ôm chặt lấy chỗ nào đó, tay kia vẫn còn cầm cây kẹo mút to đùng, cậu khóc đến khản cả giọng: "A ô ô ô... Đau quá... Hu hu..."
Nhìn kỹ, mặt Lâm Thừa đã tái nhợt đi vì đau.
Cố Ngôn hớt hải chạy đến ôm chầm lấy cậu, lo lắng hỏi: "Em va vào đâu rồi!?"
Lâm Thừa: "Đau... Đau quá đi... A ô ô ô..."
Cố Ngôn hốt hoảng nhìn xuống chỗ Lâm Thừa đang ôm, tim như thắt lại. Sao lại có thể va vào đúng chỗ đó chứ!
Đau thế này thì cậu chịu sao nổi!
Đúng là đau không thể tả, Lâm Thừa đau đến mức không nói được câu nào, chỉ biết nức nở khóc.
Cố Ngôn không chần chừ, bế thốc Lâm Thừa lên, quyết định đưa cậu đến bệnh viện ngay lập tức.
Đặt cậu vào xe, Cố Ngôn mở cửa ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-la-do-chinh-minh-nhat-ve/2715942/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.