Đường Dục trở lại Thánh Viễn, đầu tiên là đến văn phòng, thư ký đã chuẩn bị xong tài liệu, anh tùy ý lật tài liệu sau đó đến phòng họp.
Mạnh Thanh Thành đi theo, cười tít mắt nói: “Tối hôm qua, ngủ ở Hạ Thành sao?”
Đường Dục không có dừng bước chân, giọng điệu lạnh lùng: “Thời gian đi làm không nói việc tư!”
Mạnh Thanh Thành cười cười, cùng đi vào phòng họp với anh…
Nội dung chính của cuộc họp hôm nay là quyết định kế hoạch sáu tháng cuối năm, cho nên gần như cả ngày đều phải ở trong phòng họp.
Phải tập trung thời gian cao độ, phần đông mọi người đều xuất hiện mệt mỏi, đặc biệt là phụ nữ cấp cao và thư ký.
Chỉ có Đường Dục ngồi ở chủ tọa, bộ dạng thanh quý chưa từng thay đổi chút nào, lúc nghỉ giải lao, nhân viên nữ đều nhào vào trong toilet dặm phấn- -
Tổng giám đốc còn không có bạn gái, tuy…Có chênh lệch lớn, nhưng là người vẫn phải có mộng tưởng, nhỡ đâu thực hiện?
Đường Dục lật xem tài liệu đưa lên, cũng không phải là quá vẹn toàn, vẻ mặt cũng nói rõ thái độ của anh, lúc họp buổi chiều, không khí căng thẳng hơn một chút.
Vẻ mặt mọi người đều căng thẳng, sợ tổng giám đốc đột nhiên gọi đến tên mình.
Đường Dục cúi đầu, vẫn không có lên tiếng, trên trán người phát biểu cấp cao che một tầng mồ hôi mỏng…
Phúc lợi mà Thánh Viễn cho vô cùng tốt, dù là công nhân bình thường thu nhập một tháng cũng hơn một vạn trở lên, nhân viên bậc trung trở lên mức lương khởi điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-la-so-mot-ong-xa-cung-toi-nghien/218066/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.