Anh giống như rất gấp, nhưng…… vì sao còn có thời gian chờ cô mặc xong quần áo?
Bùi Thất Thất không muốn tiếp tục suy nghĩ, nhìn anh rời đi, chân cô hơi mềm xuống.
Bên ngoài, vang lên tiếng nói chuyện, là Đường Dục đang ra lệnh cho Mạnh Thanh Thành việc gì đó. Bùi Thất Thất đi ra ngoài, Đường Dục nhìn cô một cái, lại thấp giọng nói thêm với Mạnh Thanh Thành một câu.
Chờ anh rời đi, Mạnh Thanh Thành mới cười: “Tôi tên là Mạnh Thanh Thành, trợ lý đặc biệt của Đường Dục, cũng là bạn chơi từ nhỏ đến lớn. Về sau cô có việc gì thì có thể trực tiếp tìm tôi!”
Anh lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Bùi Thất Thất. Bùi Thất Thất nhận lấy, cẩn thận bỏ vào ví tiền.
“Tôi còn chưa ăn sáng. Việc đi chung cư Hạ Thành, cứ để sau đi!” Mạnh Thanh Thành vô cùng hiền hòa, rất dễ ở chung.
Bùi Thất Thất ừ một tiếng, Mạnh Thanh Thành mở cửa, vô cùng phong độ.
Kỳ thật Đường Dục cũng không phải là người rất khó hầu hạ, ít nhất trước mắt anh có thể xem như ôn hòa.
Nhưng Bùi Thất Thất chưa bao giờ cảm thấy, Đường Dục là người dễ ở chung…… Một người như vậy, với biểu tình lạnh nhạt thường thấy, sẽ chỉ khiến người ta cảm nhận được khí thế cao quý.
Cô…… sợ anh.
Càng sợ hơn rất nhiều là việc nằm trên giường của anh!
Mạnh Thanh Thành mở cửa một chiếc BMW màu trắng, kiểu dáng thật ra thuộc mẫu cho giới trung lưu. Bùi Thất Thất ngượng ngùng không biết ngồi ghế sau hay ngồi ghế trước……
Cả một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-la-so-mot-ong-xa-cung-toi-nghien/218085/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.