Ngô Lão Tứ đi bên đường chợt thấy hai con “dê béo bất chánh” đang hỏi thăm người dưới một tàn cây. Một thì tuổi độ tam tuần, sắc mặt âm trầm, hình dung quỷ dị, ai thấy cũng rùng mình. Một là thiếu niên trạc đôi mươi, nụ cười tiêu sái, phong thái như xuân, ai gặp đều muốn kết thân.
Ngô Lão Tứ thầm nghĩ... “ Hùng đại ca đang đi kiếm họ. Họ dường như cũng đang tìm đại ca? Chỉ tiếc họ hỏi không đúng người.”
Nghĩ rồi liền chạy tới cười giả lả: - Hai vị đang tìm người?
Hai người đang hỏi thăm dưới tàn cây kia chính là Thẩm Lãng và Kim Vô Vọng.
Vừa thấy Ngô Lão Tứ, Thẩm Lãng sáng mắt: - Chắc bằng hữu biết người chúng tôi đang tìm?
Ngô Lão Tứ: - Hai vị muốn tìm ai?
Thẩm Lãng đưa mèo ngọc ra trước mặt Ngô Lão Tứ: - Người này!
Ngô Lão Tứ mừng rỡ, đưa tay ra định nhận lấy ngọc miêu, nhưng Thẩm Lãng đã rút tay lại.
Ngô Lão Tứ cười khan: - Hai vị muốn tìm ai thì không biết, chứ người này…
Thẩm Lãng vui vẻ: - Huynh đài biết hắn ở đâu?
Ngô Lão Tứ: - Hai vị đi theo tôi.
Mùa đông ngày ngắn đêm dài, trời tối rất nhanh.
Trong ngôi từ hoang, đống lửa bập bùng, trên vách có năm sáu cây đuốc sáng, khiến cho ngôi từ hoang hẻo lánh cô quạnh giữa đêm đông giá rét ấm cúng hơn.
Hùng Miêu Nhi ngồi trên chiếc gối cũ trong một góc, chăm chú nhìn hai nữ nhân câm bên đống lửa. Thuật dịch dung của phái Sơn Tả Tư Đồ quả thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614121/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.