Quần hào trên tửu lâu xôn xao nhốn nháo.
Hùng Miêu Nhi dậm chân cằn nhằn: - Sao Thẩm huynh không đánh trả? Lại còn chẳng đuổi theo?
Thẩm Lãng thoáng trầm ngâm, rồi thở nhẹ: - Nể tình Kim Vô Vọng, tôi tha lão lần này.
Hùng Miêu Nhi im lặng, rồi cũng thở dài: - Không sai!
Kiều Ngũ: - Chỉ sợ thả hổ thì dễ, bắt hổ thì khó.
Thẩm Lãng cười: - Có ‘Hùng Sư’ , sợ gì không bắt được hổ!
Kiều Ngũ cười lớn: - Nếu tại hạ là ‘Hùng Sư’ , thì công tử là ‘Thần Long’ .
Hùng Miêu Nhi: - Hai người, một là ‘Hùng Sư’ , một là ‘Thần Long’ , còn mèo ta là gì mới phải?
Cả ba cùng ngửa mặt cười vang, coi chuyện hung sát vừa rồi chẳng nghĩa lý chi.
Một thiếu niên áo gấm bước tới trước mặt Thẩm Lãng, nhìn chàng chăm chăm từ trên xuống dưới.
Thẩm Lãng không nhịn được, hỏi: - Huynh đài…
Thiếu niên áo gấm thuận miệng trả lời: - Tại hạ là Thắng Huyễn.
Hùng Miêu Nhi háy mắt: - Mặt của hắn không có hoa nở, sao nhìn dữ vậy?
Thắng Huyễn tựa như không nghe thấy, vừa nhìn vừa gật gù, lẩm bẩm: - Không sai, đây mới đúng là Thẩm Lãng thật .
Thẩm Lãng cười: - Thẩm Lãng thật ? Chẳng lẽ có Thẩm Lãng giả sao?
Thắng Huyễn thở dài: - Có một người…
Hùng Miêu Nhi lớn tiếng: - Thẩm Lãng giả ? Huynh đài đã gặp hắn?
Thắng Huyễn: - Hắn mới vừa ở đây.
Hùng Miêu Nhi giật mình: - Bây giờ hắn đâu?
Thắng Huyễn: - Hắn vừa…
Trước mắt như phảng phất bóng hồng yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614148/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.